Trở thành người mà chúng ta ghét
Ngày xưa mẹ bảo ngủ sớm đi, thức đêm hại lắm. Vâng vâng dạ dạ. Đến hồi đi làm mới thấy được ngủ ngon và ngủ đúng giờ là quý lắm. Hôm nào mà thức quá một chút, ngày sau dậy mất hết tâm trí làm việc luôn. Có bận làm bài, ôn thi cỡ nào cũng phải 10 tiếng một ngày, không là chữ nghĩa vừa đi vào đầu đã lại kéo nhau bay đi hết sạch. Cũng chăm nấu ăn tại nhà hơn, mấy tháng lại đi khám sức khỏe tổng quát một lần (vì sợ chết), và tháng nào cũng gặp chuyên gia tâm lý đều đặn.
Hồi xưa rất ghét mấy bạn hay “nịnh” hoặc giơ tay nhiều trong tiết học. Eo ôi, lấy lòng thầy cô à. Giỏi thì thi đua học lực thôi xem thế nào. Thế mà bây giờ mình sến chảy nước. Tiết học nào cũng bật cam, hỏi chuyện gia đình cuộc sống bài học, nghĩ gì phát biểu nấy, và kì nào cũng viết thư cảm ơn những người đã hỗ trợ mình. Sau này đi làm cũng vậy, thích ai là nói liền, em thích anh/chị lắm vì em học được cái này cái kia. Chỉ thấy là mình nên nói ra thôi, ai dù giỏi thì cũng cần được ghi nhận mà.
Hồi xưa rất ngưỡng mộ mấy bạn có thành tích cao siêu, cảm thấy người ta là một thứ gì đó mình không thể chạm vào hay tới gần, chỉ cần đứng dưới nhìn một lúc là chói mắt rồi. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, mình có lẽ cũng là người mà bản thân của mấy năm trước từng ngưỡng mộ. Hôm nọ có buổi họp, tự nhiên thấy ôi mình nói tiếng Anh giỏi thế nhỉ, tiến bộ quá. Xong mới nhớ ra, à, ngày xưa thi IELTS còn trượt lên trượt xuống, đi học tận hơn một năm mới dám mở miệng tán phét chuyện với thầy cô.
Xong lại thấy khó hiểu vì có chị này giỏi ơi là giỏi, đùng cái bỏ đi qua một nước xa xôi hẻo lánh học ngành mà chả ai thiết tha. Hay một chị kia cũng chạy đôn đáo dự án các kiểu, cuối cùng lựa chọn làm giáo viên tiểu học ở một ngôi trường tư nho nhỏ. Mà giờ mình cũng vậy, dù chưa làm được hoành tráng như thế. Đi học cả tuần, làm dự án mình thích, rồi đi dạy trẻ con cho vui. Nghĩ bụng sau này cố học hành rồi mở lớp dạy kĩ năng sống, chơi với tụi nhỏ. Thỉnh thoảng tâm sự cùng mấy em cấp 3. Nghĩ thấy vui, nhỉ.
Hồi trước nghĩ mình là con người của công việc. Học chương trình nghiên cứu cũng nặng rồi, xong lại làm thêm content, trợ lý này nọ, đi dạy tiếng Anh. Cả tuần chả nghỉ ngơi được hôm nào, và thấy vui vì mình tạo được thành quả. Nghĩ mình là người năng suất lắm, tăng tốc thế này thì rút ngắn được con đường mình đi. Nhưng mà rồi đùng cái bỏ hết sạch. Mấy tháng rồi chỉ học với làm linh tinh lặt vặt thôi. Đến giờ vẫn chưa có ý định đi làm lại. Vẫn rùng mình khi nghĩ về những ngày chỉ ăn một bữa, thức giấc giữa đêm cũng vội kiểm tra điện thoại xem có tin nhắn hay thông báo gì không. Bây giờ, làm gì thì làm, hai ngày cuối tuần nhất quyết không làm gì, chỉ đi chơi, nấu ăn, dọn dẹp thôi.
Hồi xưa mình rất thích đi tư vấn này kia cho người khác, tỏ vẻ thấu hiểu rồi đưa cho họ những lời khuyên. Thế nên, luôn cảm thấy khó hiểu khi nhìn mấy anh chị trong ngành lúc nào cũng nói vòng nói vo một hồi, chả hiểu gì cả. Đã có kiến thức thì phải chia sẻ với người ta chứ nhỉ! Thế mà bây giờ mình còn lươn lẹo hơn. Giúp đỡ thì chả thấy đâu, toàn hỏi mấy câu linh tinh, ngồi nghe người khác kể chuyện, rồi động viên. Tại vì đâu có đủ kiến thức để tư vấn đâu. Mà nếu có, cũng không phải bạ ai là nói. Người ta học hành bằng cấp đào tạo kinh nghiệm đàng hoàng, đâu ai rảnh đi tư vấn dạo và đâu dám nhận thêm trách nhiệm vào mình. Mà con người ta quý giá lắm, có phải thứ để mình thí nghiệm, áp đặt mấy kiến thức nửa mùa đâu.
Hồi xưa ghét kinh doanh kinh tế, vì bố mẹ cứ bảo học đi cho nhiều tiền, rồi mở công ty. Ô hay, làm việc mà cứ nghĩ đến tiền thì sao mà hạnh phúc được. Giờ vẫn ghét, nhưng không thấy nó tệ tới vậy. Ít ra cũng là những bước chuyển thật đẹp và giúp mình đưa ý tưởng tới gần mọi người hơn.
Ngày trước viết văn cũng hoa bay bướm lượn lắm. 10 câu chắc 9 câu dài ngoằng, biện pháp tu từ dày đặc, ngôn từ Hán Việt lắm, nghĩ thế là giỏi. Giờ đọc lại chỉ muốn cười vào sự tỏ vẻ uyên bác ấy của mình. Bây giờ, viết làm sao mọi người đọc không mỏi mắt khó hiểu, không thấy tức cái đứa đang viết này, thế là vui rồi.
Cũng sợ người ta không thích những điều mình viết, nếu kể quá nhiều chuyện cá nhân và thiếu đi sự nhẹ nhàng vốn là. Nhưng mình là mình cơ mà, mình là con người và mình có đủ loại cảm xúc. Chỉ cần mình không lan truyền sự độc hại là được. Thành thực với bản thân và với mọi người, không sao.
Đấy, nói chung không biết vài ngày, vài tháng, vài năm nữa thế nào. Nhưng mà thấy vui, hạnh phúc, và bản thân cố gắng tạo ra những giá trị. Vậy là ổn rồi, nhi?
tâm sự cuộc sống
,chuyện tuổi 20s
Càng lớn lên, chúng ta lại càng khác đi... Và có đôi khi, chúng ta trở thành con người mà hồi bé chúng ta đã từng nghĩ: "Mình sẽ không bao giờ như thế.."
Huy Hoàng
Càng lớn lên, chúng ta lại càng khác đi... Và có đôi khi, chúng ta trở thành con người mà hồi bé chúng ta đã từng nghĩ: "Mình sẽ không bao giờ như thế.."
Hải Đăng
Chuyện thay đổi hoàn toàn là bình thường. Vì con người ai cũng phải thay đổi và phát triển bản thân; ko ai có thể là mình của 10 năm trước cả vì nếu k thay đổi có nghĩa là bạn đang sống một cuộc sống quá an toàn. Và thêm vào đó là vào mỗi thời kỳ trong đời, mỗi người sẽ có những sự ưu tiên nhất định của mình vào thời điểm đó. Có thể hồi đó mình ghét những yếu tố của con người mà mình trở nên bây giờ đơn thuần là vì lúc trẻ mình nông nổi và chưa hiểu dc những nhu cầu trong cuộc sống. Nên thay đổi là điều tất yếu thôi!
Hoa Tuyết
Đặng Vinh Quang
haizz, càng lớn càng trở thành phiên bản ngày trước mình ghét =((