Trình bày hiện tượng tôn giáo mới Dương Văn Mình

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Dương Văn Mình sinh năm 1961, ở xã Yên Hương (nay là xã Yên Lâm), huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Tháng 8/1989, Dương Văn Mình bỗng dưng “lên đồng” nhảy nhót, nói rằng mơ thấy Chúa Jêsu từ trên trời xuống nhập vào mình, y tuyên truyền với luận điệu mê tín, dị đoan, trái với thuần phong, mỹ tục dân tộc Mông, phản văn hóa, phản khoa học như: “Năm 2000 quả đất và mặt trời va chạm vỡ tung, con người chết hết, ai muốn sống phải cầu khấn bố trời và theo Mình sẽ được lên trời, ở đó người Mông có quốc gia, không cần học cũng biết chữ, lao động bằng cơ giới, cuộc sống sung sướng, bát đũa bằng vàng, người trẻ không biết già, người già sẽ lột xác trẻ lại…Tháng 10/1989 sẽ có mưa to gió lớn và trời tối ba ngày, ba đêm…” nhằm mê hoặc quần chúng tin theo. Để thần thánh hoá, Dương Văn Mình cho tay chân đi các nơi tuyên truyền: “Dương Văn Mình là người linh thiêng, là đấng cứu thế Jêsu”, bà con người Mông phải nhanh chóng đến nơi “ngự” của đấng cứu thế Dương Văn Mình để y làm lễ cầu hồn cho khỏi ốm đau. Với luận điệu tuyên truyền mê hoặc của Y, có người Mông do trình độ nhận thức còn thấp, lạc hậu đã tin theo. Bên cạnh lừa bịp, lôi kéo người tham gia tổ chức, Dương Văn Mình, cùng đồng bọn đã đưa đơn lên các cấp chính quyền đòi công nhận cái gọi là “Tín ngưỡng Dương Văn Mình”, là một tôn giáo, do Chính y làm Giáo chủ. =>“Tín ngưỡng Dương Văn Mình” thực chất là một tà đạo, hoạt động không theo một tôn giáo chính thống nào, - + Về mặt giáo lý: DVM và tay chân tuyên truyền tự cho DVM là chúa Jê su, Mình sẽ làm cho mọi người sung sướng, không học cũng biết chữ…những luận điệu này được chúng ghi lại coi như là kinh sách. DVM và đồng bọn còn sáng tác nhiều bài hát ca ngợi DVM đựoc sử dụng như “thánh ca” trong các buổi lễ. Thực chất chúng không có giáo lý căn bản, kinh thánh của một tôn giáo chính thống nào và là sự pha trộn giữa những yếu tố hoang tưởng, mê tín dị đoan với những hiểu biết lệch lạc về đạo Thiên chúa, Tin lành. + Về cách thờ cúng: DVM hướng dẫn mọi người cách cúng mới bằng cách rỡ bỏ bàn thờ truyền thống, dùng thuốc lá, tổ chức lễ gọi vía, cầu hồn cho mọi người khỏi ốm đau. Người đến lễ phải mang chè, thuốc lá, tiền nộp cho DVM. Từ khi DVM và đồng bọn dựng lên cái gọi là “Tín ngưỡng DVM” đã gây hậu quả cho xã hội, nhân dân trong vùng và khu vực. Bản chất của nó mang nặng màu sắc mê tín dị đoan, không theo một tôn giáo chính thống hoặc một tín ngưỡng truyền thống nào, lợi dụng các hình thức tín ngưỡng tôn giáo một cách lệch lạc với mưu đồ và quyền lợi riêng của một nhóm người. Đáng chú ý ở đây nó còn có mầu sắc ly khai tự trị, trong nội dung tuyên truyền có đề cập đến quốc gia của người Mông, năm 2000 DVM sẽ làm tổng thống. Do đó, việc chính quyền không công nhận và chủ trương xóa bỏ là phù hợp với luật pháp, phù hợp với nguyện vọng của người Mông và các tôn giáo chính thống - Bản chất của đạo Dương Văn Mình: thứ nhất, Dương Văn Mình là kẻ Lừa đảo, trục lợi cá nhân: Với luận điệu tuyên truyền lừa bịp, lôi kéo mọi người tin theo nhằm lừa đảo, lợi dụng nhân dân trong vùng trình độ thấp kém để tuyên truyền trục lợi, nhiều người Mông vì nhẹ dạ, cả tin đã bán lúa, ngô, trâu bò, mang của cải vật chất đến nộp cho Dương Văn Mình và đồng bọn, chúng đã dùng tiền, vật chất đó để chi tiêu cá nhân như mua xe đạp, đài… Thứ hai, Dương Văn Mình có đạo đức, lối sống tha hoá, biến chất, đi ngược lại với thuần phong, mỹ tục của đồng bào dân tộc Mông Thực tế cho thấy, từ ngày Dương Văn Mình khởi xướng đến nay chưa đem lại được gì cho đồng bào người Mông trong vùng, việc lợi dụng trình độ nhận thức của đông đảo bà con người Mông còn hạn chế, Mình tuyên truyền, lừa đảo bà con để trục lợi… không những vậy, y còn coi thường nhân phẩm, tính mạng của bà con dân tộc như việc tổ chức cho phụ nữ xuống suối tắm rửa tội và buộc họ phải ngủ với hắn; nhiều người ốm không được đi bệnh viện để hắn cầu hồn, cuối cùng đã bị chết. Dương Văn Mình tuyên truyền mọi người không được quan hệ nam nữ bất chính nhưng chính y lại quan hệ bất chính với Đào Thị Sỹ (em vợ), cùng bỏ trốn đến thôn Nà Héng, xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm, Cao Bằng ăn ở với nhau như vợ chồng, trái với thuần phong, mỹ tục và đạo đức lối sống của người Mông, vi phạm Luật hôn nhân và gia đình đã được pháp luật nhà nước qui định. - Đạo Dương Văn Mình thì đây là một nhánh đạo tin vào Thiên Chúa và Thiên Sứ của người H’Mông ở các tỉnh cực Bắc Việt Nam. - Về thực hành, đạo Dương Văn Mình chủ trương thay đổi một số điều mà đạo này cho là hủ tục như ma chay, ép hôn, lễ lạc tốn kém. Chính quyền Việt Nam không công nhận đạo Dương Văn Mình, xem là "tà đạo“ vì không phải Tin Lành mà cũng chẳng là Công giáo. Chính quyền không cho người dân H’Mông chôn cất theo kiểu đạo Dương Văn Mình dạy họ và bắt họ trở về phong tục cũ là phải treo thây ma 7 ngày 7 đêm, phải bón cơm cho xác chết, phải mổ bò mổ trâu ăn uống với xác chết trong 7 ngày rồi vác xác chết đi chôn không quan tài, rồi 13 ngày sau lại phải mổ trâu để cúng tà ma. Ban đầu chính quyền tịch thu đồ đạc để trong nhà tang, đưa quân đến các buổi lễ tang ở đó để giải tán, đánh đập và bắt giữ người tham dự. Sau này chính quyền đem quân đến san thành bình địa các nhà tang được xây dựng trong vùng rừng núi hoặc giữa ruộng nương, đánh đập và bắt giữ những người H’Mông đứng xung quanh để bảo vệ nhà tang. - Dưới tác động của các luận điệu tuyên truyền, một số đồng bào do nhẹ dạ, cả tin và trình độ nhận thức còn hạn chế nên đã nghe và tin ,theo một số đồng bào người H’Mông bị những đối tượng cầm đầu, cốt cán của tổ chức bất hợp pháp này lợi dụng lôi kéo, kích động xuống Hà Nội để “khiếu kiện” nhưng thực chất là để phản đối lại chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta. Sử dụng đồng bào dân tộc nhằm gây sức ép với Đảng, Nhà nước ta. Việc các cơ quan chức năng vận động đưa bà con người H’Mông về quê là việc làm đúng đắn và thể hiện thái độ có trách nhiệm với nhân dân của Đảng và Chính phủ. - ảnh hưởng của đạo Dương văn mình đến xã hội việt nam + thiệt hại về mặt kinh tế + gây rối trật tự an ninh xã hội
Trả lời
Dương Văn Mình sinh năm 1961, ở xã Yên Hương (nay là xã Yên Lâm), huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Tháng 8/1989, Dương Văn Mình bỗng dưng “lên đồng” nhảy nhót, nói rằng mơ thấy Chúa Jêsu từ trên trời xuống nhập vào mình, y tuyên truyền với luận điệu mê tín, dị đoan, trái với thuần phong, mỹ tục dân tộc Mông, phản văn hóa, phản khoa học như: “Năm 2000 quả đất và mặt trời va chạm vỡ tung, con người chết hết, ai muốn sống phải cầu khấn bố trời và theo Mình sẽ được lên trời, ở đó người Mông có quốc gia, không cần học cũng biết chữ, lao động bằng cơ giới, cuộc sống sung sướng, bát đũa bằng vàng, người trẻ không biết già, người già sẽ lột xác trẻ lại…Tháng 10/1989 sẽ có mưa to gió lớn và trời tối ba ngày, ba đêm…” nhằm mê hoặc quần chúng tin theo. Để thần thánh hoá, Dương Văn Mình cho tay chân đi các nơi tuyên truyền: “Dương Văn Mình là người linh thiêng, là đấng cứu thế Jêsu”, bà con người Mông phải nhanh chóng đến nơi “ngự” của đấng cứu thế Dương Văn Mình để y làm lễ cầu hồn cho khỏi ốm đau. Với luận điệu tuyên truyền mê hoặc của Y, có người Mông do trình độ nhận thức còn thấp, lạc hậu đã tin theo. Bên cạnh lừa bịp, lôi kéo người tham gia tổ chức, Dương Văn Mình, cùng đồng bọn đã đưa đơn lên các cấp chính quyền đòi công nhận cái gọi là “Tín ngưỡng Dương Văn Mình”, là một tôn giáo, do Chính y làm Giáo chủ. =>“Tín ngưỡng Dương Văn Mình” thực chất là một tà đạo, hoạt động không theo một tôn giáo chính thống nào, - + Về mặt giáo lý: DVM và tay chân tuyên truyền tự cho DVM là chúa Jê su, Mình sẽ làm cho mọi người sung sướng, không học cũng biết chữ…những luận điệu này được chúng ghi lại coi như là kinh sách. DVM và đồng bọn còn sáng tác nhiều bài hát ca ngợi DVM đựoc sử dụng như “thánh ca” trong các buổi lễ. Thực chất chúng không có giáo lý căn bản, kinh thánh của một tôn giáo chính thống nào và là sự pha trộn giữa những yếu tố hoang tưởng, mê tín dị đoan với những hiểu biết lệch lạc về đạo Thiên chúa, Tin lành. + Về cách thờ cúng: DVM hướng dẫn mọi người cách cúng mới bằng cách rỡ bỏ bàn thờ truyền thống, dùng thuốc lá, tổ chức lễ gọi vía, cầu hồn cho mọi người khỏi ốm đau. Người đến lễ phải mang chè, thuốc lá, tiền nộp cho DVM. Từ khi DVM và đồng bọn dựng lên cái gọi là “Tín ngưỡng DVM” đã gây hậu quả cho xã hội, nhân dân trong vùng và khu vực. Bản chất của nó mang nặng màu sắc mê tín dị đoan, không theo một tôn giáo chính thống hoặc một tín ngưỡng truyền thống nào, lợi dụng các hình thức tín ngưỡng tôn giáo một cách lệch lạc với mưu đồ và quyền lợi riêng của một nhóm người. Đáng chú ý ở đây nó còn có mầu sắc ly khai tự trị, trong nội dung tuyên truyền có đề cập đến quốc gia của người Mông, năm 2000 DVM sẽ làm tổng thống. Do đó, việc chính quyền không công nhận và chủ trương xóa bỏ là phù hợp với luật pháp, phù hợp với nguyện vọng của người Mông và các tôn giáo chính thống - Bản chất của đạo Dương Văn Mình: thứ nhất, Dương Văn Mình là kẻ Lừa đảo, trục lợi cá nhân: Với luận điệu tuyên truyền lừa bịp, lôi kéo mọi người tin theo nhằm lừa đảo, lợi dụng nhân dân trong vùng trình độ thấp kém để tuyên truyền trục lợi, nhiều người Mông vì nhẹ dạ, cả tin đã bán lúa, ngô, trâu bò, mang của cải vật chất đến nộp cho Dương Văn Mình và đồng bọn, chúng đã dùng tiền, vật chất đó để chi tiêu cá nhân như mua xe đạp, đài… Thứ hai, Dương Văn Mình có đạo đức, lối sống tha hoá, biến chất, đi ngược lại với thuần phong, mỹ tục của đồng bào dân tộc Mông Thực tế cho thấy, từ ngày Dương Văn Mình khởi xướng đến nay chưa đem lại được gì cho đồng bào người Mông trong vùng, việc lợi dụng trình độ nhận thức của đông đảo bà con người Mông còn hạn chế, Mình tuyên truyền, lừa đảo bà con để trục lợi… không những vậy, y còn coi thường nhân phẩm, tính mạng của bà con dân tộc như việc tổ chức cho phụ nữ xuống suối tắm rửa tội và buộc họ phải ngủ với hắn; nhiều người ốm không được đi bệnh viện để hắn cầu hồn, cuối cùng đã bị chết. Dương Văn Mình tuyên truyền mọi người không được quan hệ nam nữ bất chính nhưng chính y lại quan hệ bất chính với Đào Thị Sỹ (em vợ), cùng bỏ trốn đến thôn Nà Héng, xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm, Cao Bằng ăn ở với nhau như vợ chồng, trái với thuần phong, mỹ tục và đạo đức lối sống của người Mông, vi phạm Luật hôn nhân và gia đình đã được pháp luật nhà nước qui định. - Đạo Dương Văn Mình thì đây là một nhánh đạo tin vào Thiên Chúa và Thiên Sứ của người H’Mông ở các tỉnh cực Bắc Việt Nam. - Về thực hành, đạo Dương Văn Mình chủ trương thay đổi một số điều mà đạo này cho là hủ tục như ma chay, ép hôn, lễ lạc tốn kém. Chính quyền Việt Nam không công nhận đạo Dương Văn Mình, xem là "tà đạo“ vì không phải Tin Lành mà cũng chẳng là Công giáo. Chính quyền không cho người dân H’Mông chôn cất theo kiểu đạo Dương Văn Mình dạy họ và bắt họ trở về phong tục cũ là phải treo thây ma 7 ngày 7 đêm, phải bón cơm cho xác chết, phải mổ bò mổ trâu ăn uống với xác chết trong 7 ngày rồi vác xác chết đi chôn không quan tài, rồi 13 ngày sau lại phải mổ trâu để cúng tà ma. Ban đầu chính quyền tịch thu đồ đạc để trong nhà tang, đưa quân đến các buổi lễ tang ở đó để giải tán, đánh đập và bắt giữ người tham dự. Sau này chính quyền đem quân đến san thành bình địa các nhà tang được xây dựng trong vùng rừng núi hoặc giữa ruộng nương, đánh đập và bắt giữ những người H’Mông đứng xung quanh để bảo vệ nhà tang. - Dưới tác động của các luận điệu tuyên truyền, một số đồng bào do nhẹ dạ, cả tin và trình độ nhận thức còn hạn chế nên đã nghe và tin ,theo một số đồng bào người H’Mông bị những đối tượng cầm đầu, cốt cán của tổ chức bất hợp pháp này lợi dụng lôi kéo, kích động xuống Hà Nội để “khiếu kiện” nhưng thực chất là để phản đối lại chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta. Sử dụng đồng bào dân tộc nhằm gây sức ép với Đảng, Nhà nước ta. Việc các cơ quan chức năng vận động đưa bà con người H’Mông về quê là việc làm đúng đắn và thể hiện thái độ có trách nhiệm với nhân dân của Đảng và Chính phủ. - ảnh hưởng của đạo Dương văn mình đến xã hội việt nam + thiệt hại về mặt kinh tế + gây rối trật tự an ninh xã hội