Trekking Tà Năng - Phan Dũng có nguy hiểm? Và nên đi hay không?
Có nguy hiểm không? Câu trả lời là: “Có”. Thật sự bản chất của trekking đã là một hình thức du lịch mạo hiểm, trải qua các dạng địa hình đồi núi gồ ghề, lởm chởm trong nhiều ngày liền. Và Tà Năng- Phan Dũng cũng là một cung trekking khó nhằn với độ dài hơn 55 km, qua 3 tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận, trekker phải di chuyển từ độ cao 500 lên 1100m và ngược lại, đường đi rất trơn trượt nếu bạn đi vào mùa mưa. Chưa kể đến, đường trong rừng có muôn vàn ngã rẽ, sơ sẩy một chút là lạc như chơi.
Mình đi Tà Năng vào mùa cỏ xanh rờn với chỉ một suy nghĩ ngây ngô:” Đây là cung đường trekking đẹp nhất Việt Nam.”, không hề biết nó hiểm trở đến thế nào, cũng không hiểu sẽ trải qua những gì. Lúc đó báo đài chỉ nói đó là một cung đường đẹp… Nhưng sau rất nhiều vụ mất tích, mất mạng của các trekker, sợ thì có sợ, nhưng mình vẫn cảm thấy quyết định trải nghiệm Tà Năng-Phan Dũng là một quyết định đúng đắn.
Trải nghiệm của những lần-đầu-tiên:
Nghĩ lại không hiểu ngày đó lấy sức đâu mà mình vác được cái balo 9kg trên người đi qua đoạn đường 55km. Những lúc leo dốc, những lúc quá mệt chỉ ước được ném luôn cái balo xuống đi người không cho rồi. Mà mình lại là người mang nhẹ nhất đoàn, bạn đồng hành của mình chia nhau mang lều, đồ ăn, xoong, nồi,...
Mấy chục km đầu, đường đi rất đẹp và dễ dàng. Hai bên đường cỏ cây xanh rờn tưởng như vô tận và điều đó làm mình cứ nghĩ mọi chuyện sẽ cứ bằng phẳng như vậy cho tới cuối cùng. Nhưng không! Trở ngại đầu tiên là một con suối chắn ngang đường, nước chảy xiết và chỉ có 1 khúc gỗ nhỏ, hẹp, đầy bùn đất bắt ngang qua. Đó chính là bắt đầu cho tất cả. Càng đi càng khó, có những lúc đường nhỏ hẹp chỉ đi được một người, có khi là những con dốc cao, thẳng đứng mà chỉ lên được một phần ba thôi đã thấy quá mệt mỏi. Nhưng chính lúc đó, bạn mới hiểu sức chịu đựng của mình tốt hơn nhiều so với những gì bạn nghĩ, chỉ cần cố gắng, không bỏ cuộc thì sẽ đến đích.
Bù lại với bao trở ngại là cảnh thiên nhiên hùng vĩ, trùng trùng đồi núi, cỏ cây xanh màu.
Tiếp đến là lần đầu tiên uống nước suối, nước suối thật 100%, chưa nấu sôi; lần đâu tiên tắm suối; lần đầu tiên nhảy thác Yaly; lần đầu ngắm trăng tròn trong rừng, lần đầu thức dậy, nấu nước pha cafe sáng, lần đầu ngồi sau xe mấy chú xe ôm Tà Năng - Phan Dũng . Và đến khi ra khỏi cung đường, thứ bạn nhớ cuối cùng, không phải là những hiểm trở, khó khăn mà là những bức tranh thiên nhiên đẹp đẽ in sâu trong tâm trí, là những người bạn đồng hành đã giúp đỡ nhau rất nhiều trong chuyến trekking.
Nên nếu đã sẵn sàng, thì hãy đi!