Trautheseries : Giấc mơ
- Buồn ngủ quáaaaa!!
Lúc đó tầm 2 giờ sáng vì tôi thức đêm để xem phim,tôi nhận ra mai tôi đi học nên đã thiếp đi trong lúc nào không hay.Mở mắt ra thấy một màu đen cả một vực và có cảm giác đang bị rơi tự do và không thể cử động.
- Đang mơ hả ??
Bật dậy với một căn phòng và bên ngoài cửa sổ trời đang mưa, sấm chớp.Tôi nhận ra trước mắt tôi là một cách cửa dần khé mở.Khi cửa mở được lúc thì một vị bác sĩ cầm kim tiêm và gương mặt biến dạng.Tôi không nghĩ gì xông vào bác sĩ và ra khỏi phòng.Ra khỏi phòng là những chiếc bậc thang đầy tay mọc lên như muốn bắt tôi,tôi cũng chần chừ đi xuống nhưng tôi đã bị tóm lại.Thời gian như trong GAME tôi trở lại căn phòng đó và như thời điểm trước.Thế thời gian cứ lặp lại rồi cuối cùng tôi đi đến bậc cuối cùng và thấy ghế sofa có đám bạn gắn liền với tiểu học nhất với tôi( K, N[BFF], B, T ) và tôi nhảy lên bạn của tôi.
- Làm sao để thoát ra ??
Vừa nhảy vào, bóng tối bao chung khắp nơi.Ánh sáng loé lên mắt tôi thì nhận ra các bn đã gọi tôi dậy để hỏi đây là đâu ?Cả hội nhận ra đây là cây cầu đối diện với trường tiểu học.Bỗng K đi lùi vì thấy xe sắp đi qua và K đã rơi xuống sông nhưng nơi K ngã xuống đã bị đóng băng.Như thế chúng tôi nhận ra là giấc mơ=\\Chúng tôi cố gắng tìm cách thoát ra trong vô thức chúng tôi chợt nhận ra đã ở ngã 3 của 1 nơi nào đó.
T, B, K đã mất kiên nhẫn và bỏ đi tìm đường còn tôi và N,bỗng 1 chiếc xe tải tiến chúng tôi lúc nào không hay. Lúc đó chúng tôi sợ hãi vì chiếc xe đó đi xuyên qua chúng tôi nhận ra chúng tôi chỉ LINH HỒN.Tôi và N quyết định khám phá xung quanh ở nơi nay.Tiếng xe cộ là truyện thường nhưng một nơi hiện đại thế này lại có tiếng hú của sói và lúc đó là sáng.
- Thế giới hỗn loạn
Cảm giác đó nó không bình thường dần trở nên u tối với tốc độ nhanh chóng.Không kịp suy nghĩ thì N đã kéo tôi đến trước một chiếc giương to xuất hiện trước mặt chúng tôi không hay.Một khoảng sáng bao trùm khi chúng tôi bước bào trước gương.không gian,thời gian không tồn tại, mọi thứ biến còn một mình tôi.Tôi nhìn xung quanh thấy một cách cửa gỗ và tôi đã quyết định mở cánh của ra.
- "THỞ MẠNH........."
Một tiếng khóc to đến muốn điếc, tôi không nhìn được bất cứ thứ gì ngoài một hình bóng đen,tôi nóng và khó thở.Ngồi bật dậy nhận ra tôi đã tỉnh giấc và mồ hôi tôi nhễ nhại khắp mặt.Nhận ra tiếng khóc đó là của em trai tôi khóc và lúc đó gần 6 giờ gòi.Tôi dậy đi học với trong đầu nhiều câu hỏi.
___ĐÓ LÀ BÀI TÂM SỰ TỐI NAY___
PHẦN SAU TÔI SẼ HỎI Ý KIẾN CỦA MỌI NGƯỜI VÀ TỐI MAI SẼ CÓ BÀI VIẾT