Trắng và đen trong đạo đức của ngành tâm lý
Mình vừa đặt lịch hẹn tham vấn tâm lý định kì, thì nhận ra là cô đã chuyển địa điểm làm việc. Điều này có nghĩa là mình phải tìm kiếm một chuyên gia mới, làm quen, và mở lòng lại từ đầu. Nghe đã thấy thêm nhiều việc, và thêm cả cố gắng hơn nữa rồi. Mình đã từng nghe về những trường hợp khách hàng cố liên lạc riêng với chuyên gia, chỉ vì không muốn bắt đầu lại một cuộc hành trình mới. Mình biết bản thân không thể làm vậy, vì đã được học thật kĩ về đạo đức trong ngành tâm lý. Nhưng nếu tự nhủ rằng không hề muốn liên lạc với cô, thì là mình nói dối.
Tầm này một năm trước, mình gặp cô trong sự rã rời và hoảng loạn. Mình không biết giá trị của bản thân là gì, không biết phải làm sao với những cơn lo âu chợt trào đến, cũng không biết làm sao để hít thở, ăn uống, và đi ngủ đúng cách. Giây phút đặt lịch hẹn, mình đánh cược niềm tin vào cô; bởi vì, những lần trị liệu trước đó đã khiến mình nghi ngờ thêm về bản thân, và kể cả việc quyết định bảo vệ sức khỏe tinh thần của mình. Không nhớ được bao nhiêu buổi gặp mặt, bao nhiêu nước mắt, và bao nhiêu sự biết ơn, nhưng thật may là mình đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Mỗi buổi gặp mặt với cô là một cơ hội để mình nhìn lại bản thân, theo một cách đầy bao dung và không phán xét. Có những tâm tư, mà khi được chạm đúng chỗ, sẽ tự dưng vỡ òa cho thỏa những tháng ngày hoang mang tìm cách vùi sâu trong lòng.
Thế nên, sẽ không lạ nếu mình có cảm tình và sự kính trọng dành cho cô. Nhưng bởi đã học và hiểu về đạo đức trong tham vấn, nên mình chỉ có thể khép lại ở những lời cảm ơn rối rít sau mỗi buổi gặp mặt. Một mối quan hệ đi xa hơn chuyên gia - khách hàng sẽ là không nên, sẽ gây bối rối cho cả cô và mình. Cảm thấy buồn và hụt hẫng là thật, nhưng việc cần tuân theo đạo đức cũng là thật.
Mình từng hỏi giảng viên rằng có nên đưa ra lời khuyên cho một người bạn đang gặp khó khăn. Việc học nhiều về những quy chuẩn đạo đức khiến mình thận trọng hơn với từng câu từ và cách chia sẻ thông tin liên quan tới tâm lý. Mình cũng cảm thấy bản thân dần nhỏ bé hơn, mà điều tốt nhất mình có thể làm là trở thành một đôi tai lắng nghe. Chỉ lắng nghe thôi. Thầy mình bảo, có những điều không thể phân định rạch ròi trắng đen; thế nên, hãy đưa ra lựa chọn phù hợp nhất. Với tư cách là một người học tâm lý, mình không được phép đưa ra lời khuyên cho bất cứ ai. Nhưng khi là một người bạn, mình hoàn toàn có thể chia sẻ những kiến thức hữu ích với bạn. Ừ, có lẽ vậy.
Viết linh tinh vậy thôi. Kết thúc một mối quan hệ bao giờ cũng buồn, nhất là cảm giác mang ơn mà chưa thể làm được gì nhiều. Mình luôn may mắn được dìu dắt và hỗ trợ, tới nỗi cảm thấy công sức của mình vẫn còn là nhỏ lắm. Mong là mình sau này vẫn sẽ luôn tự hào vì không bao giờ làm trái chuẩn đạo đức, và có nhiều cơ hội để trả lại những ân tình mình đã nhận được, tới những người cần nó hơn.
Nghĩ không buồn đâu, vì được học và biết điều lắm rồi, nhưng mà vẫn hụt hẫng thế nhỉ.
Ảnh từ bài giảng PSY3120, Monash University.
phong cách sống
,tâm lý học
,tâm sự cuộc sống
Những chia sẻ của bạn đã tới được những người cần nó rồi đấy, mình tin là như thế, ít nhất là trong số đó có bản thân mình. Khi bạn càng lan tỏa những giá trị tích cực tới người khác. Bạn càng nhận lại những giá trị tích cực đó nhiều hơn. Mình tin là cô cũng sẽ rất vui vì bạn đã thay đổi rất tích cực, đáng trân trọng hơn nữa là bạn đã và đang lan tỏa được những điều đó tới những người khác, những người đang ở trong tình trạng như của bạn ngày trước, như vậy mình nghĩ cũng là 1 cách bạn thể hiện sự biết ơn đối với cô rồi
Đông Quân
Những chia sẻ của bạn đã tới được những người cần nó rồi đấy, mình tin là như thế, ít nhất là trong số đó có bản thân mình. Khi bạn càng lan tỏa những giá trị tích cực tới người khác. Bạn càng nhận lại những giá trị tích cực đó nhiều hơn. Mình tin là cô cũng sẽ rất vui vì bạn đã thay đổi rất tích cực, đáng trân trọng hơn nữa là bạn đã và đang lan tỏa được những điều đó tới những người khác, những người đang ở trong tình trạng như của bạn ngày trước, như vậy mình nghĩ cũng là 1 cách bạn thể hiện sự biết ơn đối với cô rồi
Hoa Tuyết
Tú Anh
Sau khi trưởng thành chúng ta đều nên học một vài điều: Vui vẻ thì tìm người thật sự khiến bạn hạnh phúc để trò chuyện; Khó chịu thì tìm người nguyện ý lắng nghe bạn nói.
Đọc bài của bạn bất giác nghĩ tới câu nói này, thực sự rất trân trọng những người bạn luôn luôn lắng nghe mình, có thể họ áy náy vì không giúp được gì cho mình nhưng họ không hề biết rằng điều duy nhất mình cần chỉ là người bạn có thể ngồi nghe mình luyên thuyên những nỗi buồn, niềm vui cả ngày, không cần nói gì, chỉ cần thực sự lắng nghe mình.
Nguyenphuhoang Nam
Anh thấy đây là một câu chuyện thú vị về tình bạn trong khuôn khổ giữa nhà tham vấn với khách hàng. Nhờ những giới hạn mà con người ta có thể gìn giữ hình ảnh đẹp về nhau, em nhỉ?
Nhật Ánh
Mình luôn thích đọc những chia sẻ của bạn, cảm ơn bạn nhé vì đã giúp mình được ít nhiều