Trầm cảm-hố sâu tuyệt vọng?
Tôi từng bị trầm cảm nặng
Lúc ấy lúc nào tôi cũng nghe thấy tiếng nói rì rầm bên tai ,thấy một viễn cảnh tràn ngập bóng tối.Tôi không nhớ chìa khóa mình để ở đâu,không nhớ sách vở mình để đâu,không nhớ cặp sách mình để ở đâu.Tôi đã chạy đi tìm mọi thứ nhưng không thể tìm thấy.Tôi đã rất sợ hãi và hoảng loạn,cũng đã khóc rất nhiều.Mẹ dẫn tôi đi bệnh viện khám.Lúc ngồi ở phòng chờ, tôi đã hỏi mẹ kính của tôi ở đâu dù tôi đang đeo trên mắt,hỏi dây cột tóc dù tôi vừa bỏ vào túi vài giây trước.Khi tôi đi khám,thấy tóc tôi rụng nhiều và bị hói,bác sĩ đã bảo chắc do tôi hay buộc tóc cao .Nhưng thật sự tôi ít khi buộc tóc.Tôi bước lên trên tầng hai nhưng tôi hoàn toàn không biết tại sao mình lại lên đó.Tôi sợ lắm!Không biết phải làm sao.Mặc dù biết mình suy giảm trí nhớ,cảnh vật mập mờ nhưng tôi chắc chắn mình không ăn trộm máy tính.Vì tôi chỉ ngồi một chỗ và khóc...Không ai tin tưởng tôi ngoài bố mẹ.Lúc ấy ai cũng bảo tôi là kẻ điên,loạn thần,mất trí.Họ rêu rao vì những hành động kì cục,ngốc nghếch của một kẻ kệch cỡm,một kẻ đi vòng vòng trong khoảng sân đầy nắng rồi nhặt cành cây,đá lá vàng.Đến tận bây giờ tôi không biết lý do tại sao mình suýt trở nên điên dại nhưng tôi vẫn cảm thấy may mắn vì mình có thể vượt qua khoảng thời gian khó khăn ấy với sự đồng hành của bác sĩ và gia đình.Cảm ơn vì ngày đấy đã không chọn cách kết liễu cuộc đời trong uất ức.
Bạn biết không ?Có những người đã chửi rủa tôi thậm tệ.Làm lại hành động ngu ngốc của tôi với thái độ cợt nhả.Bạn bè thì nói:"Chắc bố mẹ nó xấu hổ lắm nhỉ?Đẻ đau l**","Nhà nó nghèo vãi mà con cái còn ra nông nỗi này".Thầy cô thì nói:"Nhường nó đi !Không nó làm tụt điểm thi đua của lớp bây giờ","Bài dễ thế cũng không biết làm",...Không những bạn bè và thầy cô trong lớp mà các anh chị,thầy cô lớp khác cũng chỉ trỏ bàn tán.Cứ như thể họ là thánh nhân khi nói về câu chuyện không phải của mình.Ghê tởm.Quả thật là khác máu tanh lòng.
Dù tôi điên nhưng vẫn hơn những kẻ lòng lang dạ thú,một lũ quỷ dữ đội lốt người
Đến bây giờ tôi vẫn ám ảnh về quá khứ.Giờ phải làm sao?
sức khoẻ
,phong cách sống
,xã hội
,tâm sự cuộc sống
Trầm cảm do hoàn cảnh gây ra là nhiều bạn nhé. Do bạn tâm sự nên bạn phải tự vượt qua vấn đề của chính mình thôi.
Nội dung liên quan
Nội dung sắp xếp theo thời gian
htnet