Tôi thấy rất buồn mỗi khi bị ai đó phê bình?
Làm gì để thoát khỏi cảm xúc tiêu cực khi bị phê bình, góp ý. Chúng ta có thể lý giải theo góc độ khoa học về vấn đề này không
phong cách sống
"Được khen là tốt, bị chê cũng chưa sao, sợ nhất là không buồn nói gì. Vì bị chê có nghĩa là vẫn còn kỳ vọng thay đổi. Không nói gì có nghĩa là không muốn dùng nữa, sắp bị chém."
Thực tế thì giao tiếp giữa người và người có tới 04 dạng thức chứ không phải 03 như trên:
- Khen, thông tin mang năng lượng tích cực
- Chê, thông tin năng lượng tiêu cực
- Trung lập, thông tin không mang năng lượng. Cuộc trao đổi nhẹ nhàng, giữ ở mức không cảm xúc hoặc cảm xúc rất nhỏ. Đây là trạng thái tốt nhất để truyền đạt thông tin. Kỹ năng để duy trì trạng thái của cuộc trao đổi luôn ở mức trung bình này là kỹ năng làm chủ cảm xúc, một kỹ năng rất quan trọng của người làm quản lý.
- Im lặng: không có thông tin, hoặc thông tin nghĩa rất đơn giản là: không có thông tin.
Trong xã hội bây giờ, chúng ta cần rất nhiều thông tin để làm việc. Chính vì thế im lặng là điều tệ nhất.
Dĩ nhiên ai cũng thích được khen. Được khen ngợi có nghĩa là được ghi nhận, được đánh giá cao.
Hầu hết mọi người đều không vui khi bị phê bình, vì đó là năng lượng tiêu cực, là sự phủ nhận thành quả, là việc ép chúng ta nhìn vào khuyến điểm của mình. Nhưng lợi ích của phê bình đó là giúp chúng ta học được nhiều hơn, nhanh hơn, hoàn thiện bản thân tốt hơn.
Và dĩ nhiên, nếu bị sếp lờ đi không buồn mắng nữa, thì bạn cứ xác định là bạn đã hết ý nghĩa. Tương tự như thế, bố mẹ la mắng là vì yêu thương mình và muốn mình thay đổi.
Mình đánh giá thấp những nhân viên không chịu được phê bình, ăn mắng, vì thực tế những người như vậy là những dạng chưa trưởng thành, được bố mẹ gia đình bao bọc lâu quá. Những người như vậy rất khó dùng và tốc độ phát triển rất chậm, thường xuyên "gây hoạ" cho tổ chức. Dĩ nhiên mình cũng không ủng hộ việc la mắng, mạt xát nhân viên, nhưng trong công việc, các nhà quản lý cũng rất khó có thể luôn giữ được bình tĩnh. Vì thế dù năng lượng tích cực hay tiêu cực, dù khen hay chê một người cần phải có cách đón nhận tích cực nhất để hành động.
Lê Minh Hưng
"Được khen là tốt, bị chê cũng chưa sao, sợ nhất là không buồn nói gì. Vì bị chê có nghĩa là vẫn còn kỳ vọng thay đổi. Không nói gì có nghĩa là không muốn dùng nữa, sắp bị chém."
Thực tế thì giao tiếp giữa người và người có tới 04 dạng thức chứ không phải 03 như trên:
Trong xã hội bây giờ, chúng ta cần rất nhiều thông tin để làm việc. Chính vì thế im lặng là điều tệ nhất.
Dĩ nhiên ai cũng thích được khen. Được khen ngợi có nghĩa là được ghi nhận, được đánh giá cao.
Hầu hết mọi người đều không vui khi bị phê bình, vì đó là năng lượng tiêu cực, là sự phủ nhận thành quả, là việc ép chúng ta nhìn vào khuyến điểm của mình. Nhưng lợi ích của phê bình đó là giúp chúng ta học được nhiều hơn, nhanh hơn, hoàn thiện bản thân tốt hơn.
Và dĩ nhiên, nếu bị sếp lờ đi không buồn mắng nữa, thì bạn cứ xác định là bạn đã hết ý nghĩa. Tương tự như thế, bố mẹ la mắng là vì yêu thương mình và muốn mình thay đổi.
Mình đánh giá thấp những nhân viên không chịu được phê bình, ăn mắng, vì thực tế những người như vậy là những dạng chưa trưởng thành, được bố mẹ gia đình bao bọc lâu quá. Những người như vậy rất khó dùng và tốc độ phát triển rất chậm, thường xuyên "gây hoạ" cho tổ chức. Dĩ nhiên mình cũng không ủng hộ việc la mắng, mạt xát nhân viên, nhưng trong công việc, các nhà quản lý cũng rất khó có thể luôn giữ được bình tĩnh. Vì thế dù năng lượng tích cực hay tiêu cực, dù khen hay chê một người cần phải có cách đón nhận tích cực nhất để hành động.
Tran Huyen Trang
Độc Cô Cầu Bại
Độc Cô Cầu Bại
Độc Cô Cầu Bại