Tôi muốn hóa thành hoa Mười Giờ
Nếu là một bông hoa, bạn sẽ là hoa gì?
------------------
Hoa Mười Giờ là loài hoa tôi muốn trở thành. Tôi đặc biệt những bông hoa dày cánh, đồng thời càng thích những bông hoa dễ trồng.
Tôi thích giống hoa này không chỉ chúng rất vừa mắt với tôi mà chúng còn sống rất nền nếp đúng giờ. Đến hẹn là nở bông không kể mưa hay nắng. Nó không chỉ là sự kỷ luật, nó còn thể hiện ý thức bên trong đó. Ai cũng biết thời gian là vàng là bạc, vậy mà vẫn luôn có người thật sự rất "cao su", lãng phí không chỉ thời gian của chính bản thân mà còn của những người xung quanh nữa. Tôi cảm thấy họ thật đáng sợ, giống như những con ma cà rồng hút đi sự sống của người khác vậy.
Tất nhiên, ai cũng có khi trễ hẹn, nhưng có một loại người cố tình trễ hẹn vẫn luôn tồn tại. Họ tự cho mình cái quyền được trễ hẹn, cho rằng bản thân trễ hẹn bởi đó là cách thể hiện sự quan trọng của bản thân. Tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao có cái lý thuyết kỳ cục đó trên đời. Ai có thể là người quan trọng hơn ai chứ? Mỗi người chúng ta được sinh ra không chỉ là sự ngẫu nhiên, mà đó là sự chọn lọc rất đỗi tự nhiên từ trong cuộc chiến khốc liệt kia. Hà cớ gì có người tự cho mình là quan trọng mà dày xéo lên thời gian của người khác nhỉ?
Trễ hẹn là một chuyện không tốt nhưng cố tình trễ hẹn là một tội xấu.
Điều thứ hai tôi thích ở những bông hoa Mười Giờ đó là chúng thật sự rất chủ động làm chủ cuộc sống của mình. Bạn không cần kè kè ở bên tưới nước vun trồng, chăm chút từng tí một. Bạn chỉ cần đặt chúng xuống đất đủ ẩm và dinh dưỡng, chúng sẽ tự vươn rễ tìm kiếm chất sống cho cuộc đời mình. Hoa Mười Giờ vẫn luôn mạnh mẽ vươn lên trong mưa nắng, nở rộ hoa tươi và tô điểm trên màu xanh của lá.
Tôi thích những người chủ động lựa chọn, chủ động sống, chẳng cần ai thúc giục, cũng không gửi gắm đời mình cho một người khác. Tôi thích những con người tự có trách nhiệm với chính mình, biết tìm kiếm nguồn sống cho bạn thân, không giao phó đời mình cho đời xô đẩy.
Thêm một điều nữa mà tôi thích ở hoa Mười Giờ đó chính là cho đến lúc tàn thì cánh hoa cũng không rời cành, e ấp đến phút cuối cho đến khi khô héo hẳn. Có một vài bông hoa đến một thời điểm nở rộ nào đó, từng cánh hoa không còn mạnh mẽ thủy chung với cành bụt nữa, mà tự mình tìm tới một nơi mới tốt hơn. Tôi thích cái sự kiêu hãi, hiên ngang tới lúc "chết" ấy.
Nếu là một bông hoa Mười Giờ, tôi nguyện nở trong một ngày rồi cụp hẳn, chẳng cần gắng gượng quá lâu nhưng chắc chắn mang theo nhiều rực rỡ.
Còn bạn, loài hoa bạn muốn trở thành là gì?
#phunutudo#huongnguyentt
tâm sự cuộc sống
Thích làm hướng dương, luôn hướng về phía Mặt Trời
Nội dung liên quan
Nội dung sắp xếp theo thời gian
Lan Hồ
Độc Cô Cầu Bại
Chi Chi