Tôi là một đứa con ngoài giá thú...

  1. Tâm sự cuộc sống

Khi còn nhỏ chẳng biết vì sao các bạn gọi tôi là đồ “con hoang”. Khi đó tôi còn quá nhỏ để hiểu có điều gì đó xảy tới với mình, nhưng một điều tôi tin chắc rằng đó không phải một từ tốt đẹp gì khi nói với một đứa trẻ.
Điều tôi thật sự thấy đáng sợ là sự ghét bỏ ra mặt của ông ngoại tôi, ông coi tôi như một sản phẩm mang ô nhục cho hàng huân chương lấp lánh gắn đầy trên ngực mình vậy.
Tôi thật sự cảm nhận một cách rõ nét sự ghét bỏ ấy và tôi cũng ghét ông ngoại.
Ngày hôm nay, đúng phút giây này, tôi đang ở đây là nhận lại sự thờ ơ của ông ngoại, tôi như người tàng hình trong bữa ăn. Có lẽ ông không còn đủ sức để ghét tôi nữa nên ông đã chọn coi như không có sự hiện diện của tôi.
Và tôi vẫn ghét ông ngoại.
Có thể đây không phải cảm giác mà tôi thật sự nên có nhưng đang tiếc, tôi không có cảm giác khác được.
Mặc dù tôi là đưa cháu chẳng được coi trọng lắm nhưng rõ ràng thành tích của tôi thật sự nổi bật, nổi bật tới nỗi từng là đứa “con nhà người ta” của rất nhiều bạn bè cùng lứa. Tôi còn chưa nói sự nổi trội của tôi với các anh chị em họ khác, những người được ông coi là cháu. Vậy mà ngần ấy cũng chẳng đủ ánh mắt của ông lưu lại trên người tôi.
Tôi thật sự không chắc, ông còn nhớ tên tôi.
Ông có một cái sổ ghi chép đầy đủ tên họ và sinh nhật của từng đứa con, đứa cháu của mình.
Tuyệt nhiên không có tên tôi.
Tôi đâu phải người gây ra sự vụ này, tại sao người nhận hậu quả lại là tôi?
Nếu con gái của ông không làm vừa ý ông, chẳng phải một phần là do trách nhiệm của ông hay sao?
Ông ơi, cháu tên Nguyễn Thị Thu Hương, sinh nhật ngày âm là 01/09/1994 ông ạ.
Cho bản thân một phút được nói ra 😔
Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Mạnh mẽ để chiến thắng.
Trả lời
Mạnh mẽ để chiến thắng.
Người khác không thừa nhận không có nghĩa là chúng ta không có quyền tự hào về bản thân. Nếu được sinh ra, ai cũng có quyền được sống và vui sống, mình tin như vậy.