Tôi đã sống một cuộc đời thảm hại
6 tháng cuối năm 2024 có lẽ là 6 tháng kinh hoàng nhất trong cuộc đời mình
Vô số chuyện ập tới, mọi thứ đều không như mong muốn, cảm giác như cuộc đời này đang từng bước dồn mình vào bước đường cùng vậy
Tìm được công việc part-time tưởng chừng như có thể đỡ đần bố mẹ được tiền sinh hoạt, tiền học thì sau mấy tháng phát sinh lỗi hệ thống chấm công. Hóa ra trước giờ số tiền lương mình nhận được bị nhân lên. Đó là lỗi của quản lý, của hệ thống và cũng của chính bản thân mình vì chểnh mảng không check kĩ...Biết làm sao giờ. Số tiền hằng tháng không lớn nhưng nhiều tháng cộng lại đã lên tới con số 12tr5. Mọi thứ như sụp đổ, và giờ mình phải nai lưng ra làm để trả dần số nợ đó
Tìm được chỗ thực tập tưởng chừng như có thể học hỏi, trau dồi nhưng lại kiếm được chỗ sắp phá sản, tài chính bấp bênh, hoạt động chẳng đâu vào đâu. Không có lương, không có kinh nghiệm, không có việc làm....Điên cuồng rải hơn 100 CV trong suốt 2 tháng đều bị từ chối, không có hồi âm. Hễ có cơ hội tìm đến thì luôn gặp phải chuyện bất trắc để rồi bỏ lỡ...Đôi khi nghĩ lại sao cuộc đời này lại đối xử với mình như vậy
Rồi lại có nhiều chuyện phát sinh xảy ra, rất nhiều chuyện liên quan đến tiền bạc. Tai nạn xảy ra phải cưa đôi tiền sửa màn hình Ipad, xe máy hỏng phải đem đi sửa,...
Ước mơ mua cho bố món quà sinh nhật, tặng quà Tết bố mẹ,...mọi dự định như tan vỡ. Con cái 20 tuổi đầu vẫn phải ngửa tay xin tiền bố mẹ đóng tiền trọ vì mọi số tiền mình làm ra phải đem đi trả cái nợ 12tr5. Nhìn bạn bè, tại sao họ cũng như mình nhưng họ may mắn hơn, có lẽ mình không có cái phước đó...
Hôm nay là những ngày cuối năm 2024 và có lẽ là những ngày tồi tệ nhất mà mình từng trải qua. Ngày nào cũng áp lực, cũng suy nghĩ, cũng dằn vặt dày vò bản thân. Ngày nào mở mail ra check cũng không có thông báo, nếu có cũng là thông báo từ chối
Chẳng có điều gì tốt đẹp xảy ra, mình không để đổ lỗi cho cuộc đời này được, chung quy lại mọi thứ đều có nguyên nhân của nó.
Mọi chuyện ở trên không ai biết hết, mình giấu kín tất cả, từ chuyện thất nghiệp cho tới nợ nần. Mình không muốn bố mẹ bạn bè lo lắng, mình mệt lắm rồi, mình không biết phải chịu đựng như thế nào nữa