Tôi có nên chia tay người yêu 10 năm?
Tôi và người yêu quen nhau đã 6 năm, nhưng càng ngày tôi càng thấy chúng tôi không còn cứu vãn được nữa mặc dù tôi vẫn còn tình cảm, còn anh ấy thì giờ tôi chưa xác định được.
Tôi và anh bằng tuổi và đã 30, nên chuyện chia tay bây giờ tôi cũng cân nhắc suy nghĩ kỹ, không thể bồng bột như thời 20 nữa, nên tôi viết lên đây hi vọng có người đồng cảm chia sẻ hoặc cho tôi xin lời khuyên về mqh này, có nên tiếp tục hay không? Nên làm như thế nào?
Tôi và anh đều học chung trường dh, nhưng sau khi ra trường mới quen, trước đó cũng không gặp nhau. Bây giờ ai cũng có công việc và thu nhập ổn định.
Trong thời gian quen nhau cũng có chia tay đôi ba lần, đa số lý do là tôi giận anh ấy, khi thì chuyện nhỏ như chở tôi đi chơi mà toàn hỏi tôi ăn gì, uống gì, đi đâu, làm gì... anh không đưa ra ý kiến nào để tôi có thể nghe theo, tôi giận vì anh không có sự mạnh me quyết đoán dù là nhỏ nhất. Khi thì những việc tôi nhờ nhưng anh làm không đến nơi đến chốn. Sau đó là những chuyện xoay quanh việc tôi bị cảm thấy là người thừa giữa chị em anh ấy, anh ấy sống cùng chị gái lớn hơn 1 tuổi, còn tôi sống cùng em gái mình - chúng tôi ở trọ chung khu. Anh mua đồ ăn cho chị còn tôi thì dư mới tới phần, hoặc có lần tôi nói tóc anh dài rồi đưa e cắt cho, e thích cắt tóc, thì chiều đó anh nhờ chị anh cắt cho anh, hoặc gần đây nhất là đi siêu thị mua đồ, tôi và chị a đi chung siêu thị, mặc dù không đi chung nhưng tôi nhận ra chị và bắt chuyện nhưng tôi bịt khẩu trang áo khoác nên chị không nhận ra, nên thôi tôi không nói gì nữa và mua đồ rồi ra tính tiền ngay trước chị. Đồ tôi và chị cũng đều nhiều, chị gọi anh ra xách đồ về dùm (siêu thị gần nhà). Lúc anh ra thấy tôi đứng trước cửa siêu thị check bill, còn chị thì vẫn đang tính tiền bên trong, anh có tới xách dùm tôi 2 bịch đồ tính đi về, lúc đó tôi nghĩ sẽ chờ chị ấy ra rồi chia nhau xách về, nhưng rồi chị kêu làm gì vậy, đồ tao chưa ra mà, thế là anh bỏ lại 2 bịch đồ của tôi, không nói một tiếng nào và chạy lại chỗ chị mình đứng chờ. Lúc đó tôi cảm thấy thật hụt hẫng và tổn thương vô cùng, mình là người yêu mà, chẳng lẽ anh ấy không thể lên tiếng là sẽ xách phụ tôi hay sao? Hoặc chỉ cần anh hỏi 1 tiếng là có cần anh phụ không thôi, tôi nghĩ là tôi sẽ không bị tổn thương như vậy. Rồi tôi tự mình na 2 bịch đồ về vừa đi vừa khóc, tôi nghĩ mình thật là kẻ thứ ba không đáng được quan tâm sau chị ấy. Mình là một sự lựa chọn không quan trọng bên cạnh lựa chọn duy nhất của anh ấy là gia đình. Tôi sẽ không thể cứ thế chịu đựng mãi được.
Đã nhiều lần tôi cảm thấy buồn và ganh tị như vậy, có khi tôi bỏ qua, có khi tôi tự giận không nói chuyện rồi lại thôi. Và dường như anh ta cũng đã chán nản người hay giận hay buồn như tôi, tình cảm dần không còn nữa.
Nhưng điều tôi cảm thấy thất vọng nhất là những khi tôi giận anh ấy hầu như im lặng không nói gì, vẫn sống như không có gì xảy ra, để mặc tôi tự giận tự xử đến khi nào hết thì thôi, tôi im 1 ngày anh kệ 1 ngày, rồi 1 tuần, 1 tháng, 2,3,4 tháng anh cũng đều im, 1 lần anh làm hoà duy nhất là lần giận đầu tiên, sau đó là tôi tự hết giận và nt với anh ta trước. Chúng tôi thiếu sự thấu hiểu và chia sẽ với nhau, tôi cứ thấy thiếu gì đó, tâm hồn cả 2 cứ như ngại ngùng xa lạ. Và anh thì lại quá ít nói nên lại càng xa cách, khó tâm sự. Tôi đã từng nói với anh rồi, có việc gì nên nói với nhau, đừng im lặng.
Tôi không hiểu rốt cuộc anh có thật tâm đặt tình cảm ở tôi không, hay chỉ là 1 mqh lâu năm và duy trì cho có? Tôi cũng nghĩ đến chuyện lâu dài với anh, nhưng cứ vì giận những chuyện nhỏ nhặt và anh ấy không biết chia sẽ, không bao giờ nói tiếng xin lỗi, không hỏi thăm, không quan tâm đến cảm xúc của tôi thì tôi lại hết hi vọng. Anh ấy cự kì ít nói, còn tôi thì lại muốn tâm sự, thấu hiểu nhau qua giao tiếp nói chuyện. Khi giận tôi không nói, nhưng hết giận tôi vẫn có tinh thần hợp tác, nhưng anh lại không bao giờ chủ động làm hoà với tôi khi biết tôi đã giận. Anh ít nói mà đến cả người yêu còn kiệm lời không muốn nói, thì có phải tình cảm thật không? Tôi thích mọi chuyện đều phải mặt đối mặt, thà thô nhưng thật lòng, thà đau nhưng rõ ràng. Còn anh cứ lúc nào cũng im, tôi không cản nhận được sự quan tâm, tình cảm của anh. Nên tôi dự định sẽ nói chuyện rõ ràng với anh 1 lần, nhưng chúng tôi vẫn đang im lặng, tôi lại lần nữa bắt chuyện- điều mà tôi cần ở người đàn ông của mình chủ động hơn:(
Tôi tự nhận mình là người khó chịu, khó chìu. Nhưng nếu tôi đã có niềm tin vào điều gì, tôi sẽ rất không bao giờ bỏ cuộc, nhưng anh không nói với tôi điều gì tương tự. Bây giờ tôi chẳng có một chút niềm tin nào vào mqh này nữa, tôi vừa tiếc vì mình đã không dứt khoác sớm, và thật ngu ngốc không nhận ra mình là sự lựa chọn có cũng được mà không có cũng không sao này, cứ hi vọng anh sẽ thay đổi như lời anh ấy hứa mà vướng trong nó thời gian dài như vậy.
Có phải giờ tôi nên dứt khoác chia tay không? Để cả 2 còn thời gian cho tương lai. Nhưng tôi sợ mình buồn và không vượt qua nổi, tính tôi khá nhạy cảm, hay buồn hay giận, suy nghĩ lung tung rồi mất ngủ, cũng không dám chia sẻ với bạn bè vì ngại. Về tính cách của tôi như vậy có phải quá trẻ con không? Tôi sợ mình đã quá nhạy cảm và hay giận nên làm mệt mỏi ng ta, nhưng rồi anh ta cũng không nói gì sau tất cả, nên tôi cứ vậy mà ngày càng hay suy nghĩ hơn. Có cách nào giúp tâm mình bình thản, bớt suy nghĩ để an yên hơn không? Chứ mỗi lần như vậy chỉ có tôi là khổ sở, còn anh ta vẫn cứ thản nhiên xem như không có gì, cảm giác như mình không đáng để ng ta hỏi thăm, hay cần làm hoà vậy. Tôi cứ lản quẩn suy nghĩ mãi không dứt ra được, hi vọng anh chị em thông thái tỉnh táo giúp tôi cách cử lý với ạ.
Cảm ơn rất nhiều!
Solitary
Độc Cô Cầu Bại
Có thể nói tôi chính là bạn trai đó và bạn chính là vợ tôi.hi chúng tôi lấy nhau cũng nửa năm thôi, và tôi hiểu vì sao lại như vậy
có lẽ bạn quá trẻ con quá ngốc còn anh ấy thì người lớn và hiểu chuyện hoặc anh ấy đã và đang bị ám ảnh ko tốt về những gì bạn đã thể hiện, bạn muốn là công chúa nhưng anh ấy ko phải là công thần.hi vậy nên có lẽ nên giải thoát cho nhau
tuy nhiên tôi có lẽ mạnh hơn bạn trai của bạn nên tôi đã khiến vk tôi phải phục tùng tôi chứ ko phải là như cô ấy mong muốn làm công chúa như lúc đầu nên giờ cũng tạm ổn hơn.hi
Trùng hợp đấy vk tôi cũng gần tuổi bạn.hi
Ngọc Mai
Em nghĩ là chị đã có câu trả lời của mình rồi. Và em tin là lựa chọn của chị hoàn toàn hợp lý. Chính vì đã ở tuổi này, nên mới càng phải cân nhắc thật kĩ chuyện hôn nhân.
Em có lẽ chưa đủ hiểu được hoàn cảnh của chị, nhưng từ những gì chị kể, em thấy vấn đề chính có lẽ từ việc khó giao tiếp giữa chị và anh. Có thể lúc yêu mình sẽ thấy điều đó bình thường, thậm chí là trẻ con; nhưng chị có thể tưởng tượng đến cảm giác cô đơn trong cuộc hôn nhân, không biết được người nằm cùng giường với mình đang nghĩ gì. Thực sự đáng sợ ạ. Đồng ý là đàn ông sẽ có những khoảng thời gian cần ở một mình nhiều hơn phụ nữ, nhưng sau đó vấn đề cần được giải quyết, chứ không phải là im lặng và mặc kệ luôn.
Có thể nhìn từ ngoài vào, anh ấy chẳng làm gì quá đáng, người gây chuyện mới là chị. Nhưng sự im lặng và vô tâm của anh có lẽ mới là thứ chết người đó chị nhỉ. Có lẽ chị cũng hơi nhạy cảm thật, nhưng anh cũng lạnh lùng vô tâm.
Lòng người khó thay đổi. 6 năm rồi mà người ta vẫn thế, chứ không phải là chị không cho anh cơ hội để thay đổi. Thật may là chị đã sớm nhận ra những điều không ổn ở trong mối quan hệ này. Em mong là chị đủ quyết đoán và mạnh mẽ để lựa chọn.
Em hiểu là việc rời bỏ một mối quan hệ lâu năm rất khó. Mình sợ khó đến với người tiếp theo, và những người khác sẽ nghĩ gì về mình. Nhưng mà xã hội cũng ngày càng phát triển rồi, nên mình cứ tự do đưa ra quyết định thôi chị à. Sau cùng vẫn là mình sống cho mình. Không có người này rồi sẽ có người khác. Hoặc nếu chị cảm thấy ổn với việc nhẫn nhịn chịu đựng, thì chị có thể tiếp tục.
Nói dông dài vậy, còn nếu chị hỏi quan điểm của em thì là chia tay. Chẳng việc gì phải lãng phí thêm thời gian với một người không trân trọng mình cả. Yêu đương và hôn nhân là để chia sẻ và giúp đỡ nhau, chứ nhẫn nhịn ấm ức thì thôi chị ạ. Nghỉ cho khoẻ. Chả có ai ít nói đến mức không quan tâm mình được. Cách mà anh ấy đối xử với chị một lần có thể là cách mà anh ấy luôn hành xử với chị. Có thể mọi người nghĩ chị để bụng nhớ lặt vặt, nhưng thật sự cái đó thể hiện bản chất của người ta. Chị nhún nhường nhiều rồi anh ấy nghĩ đấy là lẽ dĩ nhiên. Yêu đã mệt mỏi vậy rồi, thì em không tưởng tượng kết hôn vào còn bao nhiêu thứ, chị sẽ áp lực thế nào nữa. Giờ chia tay còn dễ, sau ly hôn lại thêm phức tạp chị à. Không quan trọng ai đúng ai sai, mà quá khác biệt thế này có lẽ cũng khó để sống chung.
Yên Thế Liêu
Thôi chị ơi
Chia tay đi .Thà đau một lần còn hơn cứ đau quằn quại thế .
Tuyết Liên
Liên cảm nhận được sự mâu thuẫn, khó xử trong lòng bạn lúc này. Hẳn là bạn yêu bạn kia nhiều lắm nên mới cảm thấy băn khoăn đến vậy. Tình cảm là do nhân duyên, nhưng duyên nên phận hay không phần do ý trời, phần do nỗ lực của con người. Bạn đã nỗ lực đến thời điểm này thì từ bỏ là giải thoát cho nhau còn vượt qua mọi khó khăn để đến bên nhau là tính yêu chân chính. Liên chúc phúc cho hai bạn.
Trần Hoàng Mỹ Linh
mình nghĩ nên bỏ đi. không có người vô tâm, chỉ là tâm người ta không đặt ở mình mà thôi.