To tiếng với bố mẹ có phải là bất hiếu, hỗn hào không?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

to tiếng

,

bố mẹ

,

bất hiếu

,

hỗn h ào

,

tâm sự cuộc sống

Mình nghĩ hầu hết trong mọi trường hợp giao tiếp nên nói năng nhẹ nhàng rõ ràng và dễ nghe. Khi đã to tiếng thì cũng phải đạt mục đích như để đánh lạc hướng, thu hút sự chú ý hoặc nhấn mạnh vào một điều quan trọng.

Bạn không cần phải suy nghĩ máy móc cứ to tiếng với bố mẹ là bất hiếu hay hỗn hào. Đôi khi trong cuộc sống cũng cần một chút gia vị cay để mối quan hệ được củng cố. Nếu sự to tiếng là hợp lý hoặc bảo vệ cái đúng thì hoàn toàn cần thiết. Sự to tiếng không nên được gắn với tức giận, nói không suy nghĩ vì sẽ làm người nghe bị phiền não mà mình cũng bất lợi.

Trả lời

Mình nghĩ hầu hết trong mọi trường hợp giao tiếp nên nói năng nhẹ nhàng rõ ràng và dễ nghe. Khi đã to tiếng thì cũng phải đạt mục đích như để đánh lạc hướng, thu hút sự chú ý hoặc nhấn mạnh vào một điều quan trọng.

Bạn không cần phải suy nghĩ máy móc cứ to tiếng với bố mẹ là bất hiếu hay hỗn hào. Đôi khi trong cuộc sống cũng cần một chút gia vị cay để mối quan hệ được củng cố. Nếu sự to tiếng là hợp lý hoặc bảo vệ cái đúng thì hoàn toàn cần thiết. Sự to tiếng không nên được gắn với tức giận, nói không suy nghĩ vì sẽ làm người nghe bị phiền não mà mình cũng bất lợi.

Thi thoảng cũng có lớn tiếng chứ, nhưng bây giờ thì khác hồi đó vì mình ý thức được điều sai và biết kìm chế tốt hơn nên ko làm điều đau lòng đấy nữa. Đôi khi bất đồng nhưng cũng chỉ im lặng vì sợ nói ra lời không hay với mẹ. Bây giờ lớn rồi nên mẹ con cũng gần gũi, vô tư nói giỡn chơi thì bình thường, đôi khi có giỡn quá trớn mẹ cũng cho qua 😂

Nhà mình bố mẹ hay có tính kiểu sáng nắng chiều mưa, đi ở ngoài bực tức gì đó rồi lại về giận cá chém thớt lên con cái. Nếu tâm trạng mình tốt hoặc bình thường thì sẽ để yên, coi như không nghe thấy gì, nhưng nếu tâm trạng không tốt hoặc bố mẹ mình làm gì quá đáng thì sẽ bật lại ngay luôn. Thực sự thì mình thấy thỉnh thoảng to tiếng bố mẹ không phải là bất hiếu, có lúc cần phải nói cho bố mẹ biết cảm xúc, giới hạn của mình để mà bố mẹ biết tiết chế lại và không làm những việc tổn thương con cái nữa. Mà chắc chắn là trong cơn nóng giận của bố mẹ thì nói nhỏ nói nhẹ không hề có tác dụng gì cả. Nhưng thỉnh thoảng to tiếng với bố mẹ xong cũng hối hận áy náy thiệt, tại cãi xong mới biết mình cũng sai mà không chỉ bố mẹ sai.

Không trải qua cuộc sống của người ta thì không có lập trường chê trách hành vi "trái đạo đức" của họ. Mình may mắn được sinh ra trong một gia đình không thiếu ăn thiếu mặc, được bố mẹ yêu thương chăm sóc, nên lúc nhỏ mình không hiểu được tại sao có những người có thể to tiếng gào thét với cha mẹ mình, lớn rồi mình mới hiểu, có quả ắt có nhân. Có những người không xứng làm người chứ đừng nói làm cha làm mẹ, nhưng cũng có những đứa trẻ bị cha mẹ chiều hư đến mức không coi thân sinh ra gì, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, mình có ghét bỏ hay cảm thương thì mình cũng chỉ giữ trong bụng, sẽ không nói gì hết, mình không có tư cách bình phẩm.
Nếu đứa trẻ được sống đủ đầy cả kinh tế lẫn yêu thương thì hành vi của nó sẽ khác, bất kể thật ra tính nó xấu hay tốt. Ngày ngày trong một gia đình chật vật, nhìn mặt ai cũng cau có, khó đăm đăm thì ai mà chan hoà cho nổi.
Không phán xét người khác, chỉ rút ra kinh nghiệm cho mình: Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống, thêm nữa là có đủ kinh tế thì hẵng sinh con, gia đình sẽ êm ấm 
Thực ra con người ai cũng có lúc bùng nổ. Chỉ là nhịn vào trong mà thôi. Tôi với mẹ tôi có suy nghĩ khác nhau. Đôi lúc không muốn cãi với mẹ nhưng mẹ lại có tật nói rất nhiều và chỉ có chuyện đó nói đi nói lại miết. Nhiều lúc làm mệt nghe nói ra rả bên tai rất là bực bội. Cách tốt nhất tui đi đâu đó. Cho đỡ bực rồi về. Chứ to tiếng vs mẹ thì mẹ tui lại bảo mất dạy, tiếp tục càm ràm 7749 kiểu nữa.

Mình với bố bất đồng quan điểm nhiều, dĩ nhiên không phải bố mẹ lúc nào cũng đúng, nhưng mình không chọn cách đôi co to tiếng với phụ huynh. Vì thấy quan trọng vẫn là để hiểu nhau, chứ không phải để tranh luận xem ai thắng ai thua, nên nhiều khi mặc dù dồ hết cả người lên vẫn cố gắng bình tĩnh để nói, còn cảm thấy không bình tĩnh để nói được thì mình chọn cách yên lặng.

Em mình nhiều khi hay nói năng kiểu trống không với bố mẹ, mình cũng điều chỉnh luôn, mình bảo nó là “Bố mẹ không đánh mày nhưng nếu tao nghe được 1 lần nữa mày dùng cái giọng đó chắc chắn tao sẽ cho mày 1 trận”. Ra ngoài hổ báo cáo chồn thế nào không cần biết, ở nhà phải giữ được tôn trọng với phụ huynh.