Tớ cảm thấy tớ đang bị khủng hoảng tâm lí?
Bố t là người gia trưởng, bảo thủ. Trong tâm trí của t, bố của t là 1 người bố rất tuyệt vời, có thể làm nhiều thứ, và yêu thương t vô điều kiện. Nhưng từ khi t vào c1, t bắt đầu chứng kiến bạo lực gia đình. Mọi người có hiểu cái cảm giác quỳ gối chắp tay khẩn cầu bố dừng tay đừng đánh mẹ không? Bố đã từng là siêu anh hùng trong lòng t, là niềm tự hào để t tự tin trong cuộc sống. Hồi nhỏ t tự tin lắm nhé, hát múa nhảy nhót học tập không thiếu mặt bao giờ. Thế nhưng tần suất những cơn bạo lực gđ ngày 1 nhiều lên, và cái ngày khai giảng năm đó, vì t đã lỡ hẹn bạn đi khai giảng, em t cũng vậy nên t không muốn đi cùng e, vậy mà cả bố cả mẹ xông tới tát t 1 bạt tai, chửi rủa thậm tệ. Năm đó là cuối c2, t đến trường chào đón năm học mới với 1 bên má đỏ chót hằn bàn tay, bắp tay xược rỉ máu vì bị móng tay cào trúng. Lần đầu tiên trong cuộc đời nghe được tiếng trái tim rỉ máu là thật. Nguyên 1 tuần sau đó không ai nói chuyện với t cả, thâm chí khi t thu lu trong góc xem tv, bố từ ngoài đi vào, chắc có lẽ chướng mắt, chửi t thậm tệ, rồi chốt 1 câu cuối: m là loại sao chổi, đồ xui xẻo đeo bám tao. Cái cảm giác mà ngồi 1 mình trong sofa ở phòng khách, tv vẫn vang lên âm thanh bài nhạc t thích nghe, nhưng t chẳng nghe thấy gì, t chỉ nghe được câu nói đó của bố cứ vọng lại hoài, chỉ biết co mình bó gối thật chặt, thật chặt hòng mong cho cơ thể ấm lên được 1 chút. Thế giới của tớ, cuộc sống mà t luôn thấy hạnh phúc bắt đầu sụp đổ từ đó. Những ngày tháng sau, t thu mình lại, ít nói, ít cười, luôn cảm thấy mình không đủ tư cách để mưu cầu hạnh phúc, không đủ tự tin để ca hát, nhảy múa, học tập cũng kém đi. Bố t rất nóng tính, mà cứ nóng lên, bố lại trút giận lên vợ con, chỉ có bố là luôn đúng, bố sai bảo điều gì đều phải nghe theo, tất cả mọi người đều mang ơn của bố, đều phải phục vụ nhu cầu của bố. Thậm chí, bố t còn bồ bịch gái gú, khi bị phát hiện còn đi thanh minh là đàn bà bồ bịch là lăng nhăng còn đàn ông thằng nào chả gái gú, đấy là điều bình thường. Thực sự cái tự duy của bố t bị mối mọt từ gốc rễ rồi, vố luôn đối xử với anh chị em của bố giống như vố mang ơn người ta, còn với những người đã đồng cam cộng khổ, bên vồ từ ngày còn nhà tranh thủng dột, thì bố nói là ăn bám, ăn cháo đá bát. T không dám thừa nhận, nhưng dường như t đang cảm thấy kinh tởm ông ấy, nhưng t vẫn còn thương ông ấy. Đã 2 năm qua, 2 năm cuộc sống gđ khó khăn đỉnh điểm, t thực sự rất mệt, rất mệt, t chẳng còn sức để khóc hàng đêm nữa, cũng chẳng còn sức để nghĩ gì cho tương lai sau này. Có lẽ t sinh ra đã là 1 sai lầm, nên cả đời không xứng có được hạnh phúc. Xung quanh t, họ đều có gđ êm ấm, họ có nó từ khi mới lọt lòng, còn t thì lại coi đó là khát vọng cả đời, là ước mơ xa vời không với tới. T chỉ còn 1 đoạn thời gian, nhưng t chẳng biết phải làm gì để thay đổi bố.
T chỉ ước mơ có một gia đình nhỏ, có bố mẹ thuận hòa, trước vường có rau, sau vườn có cá, trong sân có chó, có mèo... thực sự khó lắm sao?
tâm sự cuộc sống
Chào bạn, mình hy vọng khi viết ra những dòng này thì tâm trạng của bạn đã phần nào được nhẹ nhõm hơn. Nếu bạn là người duy nhất nhận ra vấn đề, thì có lẽ bạn là người duy nhất có khả năng thay đổi vấn đề ấy. Bằng cách nào? đó là đừng chờ đợi mọi thứ tốt đẹp lên như trong giấc mơ, mà hãy cố gắng phát triển bản thân để biến giấc mơ ấy thành hiện thực.
Chia sẻ của bạn làm mình nhớ đến cuốn sách "Được học" của tác giả Tara Westover. Cô ấy cũng sinh ra và lớn lên trong một môi trường nhiều thử thách, hà khắc. Nhưng cô đã không từ bỏ mà vươn lên, cuối cùng chiến thắng số phận tưởng chừng không thể thay đổi.
Mình chúc bạn lạc quan, có ý chí nghị lực để tiếp tục sống và phát triển.
Nếu cảm thấy tâm lý đang có dấu hiệu bất ổn, bạn có thể liên hệ đến Đường dây nóng Ngày mai để được lắng nghe nhé, số liên hệ: 096.306.1414
Nguyenphuhoang Nam
Chào bạn, mình hy vọng khi viết ra những dòng này thì tâm trạng của bạn đã phần nào được nhẹ nhõm hơn. Nếu bạn là người duy nhất nhận ra vấn đề, thì có lẽ bạn là người duy nhất có khả năng thay đổi vấn đề ấy. Bằng cách nào? đó là đừng chờ đợi mọi thứ tốt đẹp lên như trong giấc mơ, mà hãy cố gắng phát triển bản thân để biến giấc mơ ấy thành hiện thực.
Chia sẻ của bạn làm mình nhớ đến cuốn sách "Được học" của tác giả Tara Westover. Cô ấy cũng sinh ra và lớn lên trong một môi trường nhiều thử thách, hà khắc. Nhưng cô đã không từ bỏ mà vươn lên, cuối cùng chiến thắng số phận tưởng chừng không thể thay đổi.
Mình chúc bạn lạc quan, có ý chí nghị lực để tiếp tục sống và phát triển.
Nếu cảm thấy tâm lý đang có dấu hiệu bất ổn, bạn có thể liên hệ đến Đường dây nóng Ngày mai để được lắng nghe nhé, số liên hệ: 096.306.1414