Tình yêu tựa biển
Một người phụ nữ dắt theo hai con nhỏ đi xe buýt. Sau khi xuống xe, xe chạy đi mất, lúc này cô ấy mới nhận ra còn một đứa con vẫn chưa xuống xe. Người phụ nữ cuống cuồng liền gửi đứa con trên tay mình cho người lạ rồi lao theo chiếc xe. Đuổi theo được một hai trạm, thiệt không ngờ cô ấy đã đuổi kịp chiếc xe. Cô ấy dắt đứa con xuống xe và chạy về, chạy về chỗ lúc nãy thì phát hiện đứa con mà gửi nhờ người ta đã không thấy đâu nữa. Thì ra người đó đã gửi đứa nhỏ đến đồn cảnh sát. Người phụ nữ khóc lóc chạy đến đồn cảnh sát, thấy đứa con cô ấy bèn nín khóc, rồi quay người lại cho đứa con bên cạnh một cái bạt tai: "Đều tại mày không xuống xe, suýt nữa thì để lạc mất em trai rồi.” Anh cảnh sát không nhìn nổi nữa liền nói với người phụ nữ: "Đó rõ ràng là lỗi của chị, đầu tiên đã bỏ quên đứa nhỏ trên xe, rồi lại gửi con mình cho người lạ, chị không có não ư! Có phải chị thương đứa kia hơn đứa này đúngkhông?"
"Đứa nào tôi cũng thương hết, có gì đáng để so bì đâu!" người phụ nữ ấm ức nói.
Tớ có một người bạn Đài Loan, tuy không giàu có nhưng sinh liền 5 đứa con. Người làm mẹ thấy cảnh con gái mình trải qua liên tiếp nhiều kỳ sinh nở, khuyên nhủ thế nào cũng không nghe, tức giận đến mức nói với mọi người rằng: “Một ngày nào đó, con gái tôi sẽ chết vì kiệt sức.”
Trong một lần đi du lịch, cô con gái điều khiển xe, một đứa thì ôm vào lòng, một đứa thì cột chặt vào ghế trước, ba đứa lớn thì cho ngồi ở ghế sau cho bà cụ giữ. Năm đứa nhỏ khóc la chí choé suốt dọc đường, đầu bà cụ sắp nổ tung rồi, nhưng thấy con gái đang lái xe trên đường cao tốc, vừa lái xe, vừa quay đầu nhìn mấy đứa nhỏ tinh nghịch rồi cười.
“Con tập trung lái xe đi, quay đầu lại nhìn cái gì?” Bà cụ bực dọc nói.
“Con thấy tụi nhỏ đáng yêu quá.”
Sau đó bà cụ nói với tôi: “Nếu có một ngày con gái tôi gặp tai nạn, thì chắc chắn không phải do tay lái nó kém, mà là vì nó quá thương con.”
Có lần, tôi đến nhà một người bạn chơi, bà chủ nhà vừa rót trà mời mọi người, vừa nói đứa con lớn đến giờ đi hẹn hò rồi. Quả nhiên, vừa dứt câu, đứa con lớn liền từ trong phòng riêng đi ra, lật đật chạy ra khỏi nhà.
Lúc ăn cơm, chị ấy vừa bưng trà vừa nói với chồng: “Ắt hẳn bắt đầu diễn rồi.” Hóa ra là tối hôm đó đứa con trai thứ ba của bọn họ tham gia diễn văn nghệ ở trường.
Lúc trò chuyện sau bữa cơm,chị vừa gọt trái cây cho mọi người vừa nói: “Thằng hai chắc về tới nhà rồi.” Ngay sau đó thì thấyđứa thứ haibước vào nhà.
“Hình như cả ba đứa đều nằm trong suy tính của chị.” Tớ bật cười.
“Không phải là nằm trong suy tính mà là luôn để trong lòng.” Chị chỉ vào tim của mình, “Tớ làm mẹ, không có cách nào chia bản thân làm ba phần được, nhưng tớ có thể chia trái tim làm ba.”
“Mỗi đứa chiếm một phần ba à?”
“Không phải, đứa nào cũng là 100%.”
Thường nghe các bậc phụ huynh hỏi con cái: “Con yêu ba hơn hay yêu mẹ hơn?”
Cũng thường nghe những đứa trẻ giận dỗi hỏi ba mẹ: “Ba mẹ thương anh chị nhiều hơn hay thương con nhiều hơn?”
Cũng từng nghe các cặp vợ chồng cãi nhau, người này chất vấn người kia: “Rốt cuộc thì anh yêu em hay là yêu mẹ anh?”
Câu hỏi đặt ra là, tình yêu giống bánh ngọt sao? Cắt bên đây nhiều một chút, chừa lại bên kia ít một chút?
Có lần trên TV, tôi thấy một bà mẹ nghèo người châu Phi đang ôm những đứa con của mình và nói: “Tôi rất nghèo, nhưng may mắn thay tôi có nhiều con cái, tôi dành cho mỗi đứa chúng nó 100% tình yêu thương, tình yêu thương chính là cuộc sống.”
Tuy rằng chúng ta chỉ một thân một mình nhưng lại có một tình thương vô hạn. Chúng ta thường phải thả một đàn cừu để đi tìm một con cừu khác đi lạc mất, cũng giống như người mẹ đó,bỏ đứa này để đi tìm đứa khác, rồi lại quay ngược lại tìm đứa đầu.
Có lẽ đây chính là nghịch lý của tình yêu thương. Thay vì hận bản thân có quá nhiều tình yêu nhưng lại chỉ có một thân thể, một cuộc đời, thì chi bằng nói: “Cảm ơn Thượng đế, tuy rằng Ngài chỉ cho con một thân thể nhưng lại ban cho con rất nhiều tình yêu thương, yêu bản thân, yêu gia đình, yêu bạn bè, yêu trái đất, yêu cuộc đời.”
sáng tác
Đáng yêu quá... Mẹ mình tuy hay mắng mỏ không đâu nhưng mình biết bà lúc nào cũng cố gắng chịu đựng vất vả vì mình. Kiếm hoài kiếm mãi cũng không ai có thể thay thế được mẹ hết...
Thanh Vân Nguyễn
Đáng yêu quá... Mẹ mình tuy hay mắng mỏ không đâu nhưng mình biết bà lúc nào cũng cố gắng chịu đựng vất vả vì mình. Kiếm hoài kiếm mãi cũng không ai có thể thay thế được mẹ hết...
Solitary
Câu chốt hay quá!
Chi Chi