Tình yêu đồng giới lẽ nào là sai trái ?
Dạo này thấy trên noron thảo luận nhiều về vấn đè giới và bình đẳng giới, đặc biệt alf LGBT. Trong một xã hội bình đẳng mà cộng đồng LGBT vẫn chưa hoàn toàn được tiếp nhận, nhất là tình yêu của bị bị phản đổi rất nhiều. Tình yêu đồng giới lẽ nào là sai trái ?
Vẫn tồn tại rất nhiều người cảm thấy không thể chấp nhận được tình yêu đồng giới, họ thậm chí coi đây là một căn bệnh tâm thần và cần phải loại bỏ những tình cảm không “lành mạnh” ấy để xã hội có thể trong sáng hơn, duy mĩ hơn. Nhưng đồng tính không phải là một căn bệnh, và chưa bao giờ là một căn bệnh. Trên Noron cũng đẫ có bạn hỏi câu này và nhiều ý kiến trái chiều:
Khoa học đã chứng minh đây không phải một căn bệnh nào hết, và cũng chẳng phải hiện tượng bất ổn về tâm lý. Những người đồng tính hoàn toàn bình thường, chỉ là xu hướng tính dục của họ đặc biệt hơn đại đa số một chút mà thôi.
Có rất nhiều cặp đôi vì không thể chịu được áp lực của dư luận, lại không được nhận sự bao dung, thấu hiểu của cha mẹ dẫn đến việc cùng nhau tự tử. Một nghiên cứu tổng quan hệ thống của Hatchel năm 2021 đã chỉ ra những người trẻ thuộc cộng đồng LGBT thường tiềm ẩn nhiều nguy cơ và ý nghĩ về tự sát.
Hơn ai hết những người đồng tính cần được xã hội thấu hiểu và yêu thương nhiều hơn. Họ sinh ra đã không được sống trọn vẹn với những sở thích và mong muốn của bản thân. Nếu họ không công khai đồng nghĩa với việc họ sẽ phải gồng gánh những áp lực vô hình ấy suốt cả cuộc đời. Và như vậy sự sống bỗng dưng trở thành gánh nặng thay vì một đặc ân mà tạo hóa đã ban tặng cho họ.
Chúng ta may mắn được sinh ra với tình yêu không bị thế giới soi xét, vậy tại sao chúng ta lại nhẫn tâm đẩy người khác vào những ánh nhìn và lời nói cay độc của sự kì thị? Tại sao lại phán xét tình yêu đồng giới? Chỉ vì nó có vẻ không hợp thuần phong mỹ tục? Chỉ vì số đông đều không ưa, nên chúng ta cũng không thể chấp nhận “loại tình cảm” này? Tại sao lại vô lý như vậy? Bất kể ai cũng có quyền chọn người mà chúng ta yêu thương, người mà chúng ta muốn gắn kết sẻ chia và đồng hành trong cả cuộc đời sau này. Và điều đó chẳng bao giờ là sai trái hết, tình yêu không phân biệt màu da, giới tính, tôn giáo, tuổi tác hay bất cứ điều gì khác. Tình yêu, hãy cứ để cho nó là tình yêu thôi!
Hãy cứ tự tin yêu theo trái tim mình mách bảo, vì các bạn luôn xứng đáng để yêu và được yêu! Chúng ta không cần lựa chọn việc bản thân mình là gay/les hay thẳng, chúng ta có quyền lựa chọn Hạnh Phúc.
cộng đồng lgbt
,xã hội
Mình không dám chia sẻ với cha mẹ, vì sợ họ sẽ từ mặt mình. Mình giấu đi hơn 10 năm nay. Và bản thân không thể nào tỏ ra vui vẻ được, không đi đâu, không gặp gỡ ai, cứ lầm lì buồn buồn. Dường như cha mẹ đã cảm nhận được những gì mình cố kìm nén và chịu đựng. Đến một ngày mình không chịu được, mình nói ra. Họ chấp nhận một cách nhẹ nhàng. Có lẽ cách tốt nhất để gia đình chấp nhận mình chính là để họ thấy sự buồn bã theo thời gian, họ sẽ dần hiểu.
Nhưng mình vẫn không thể vui vẻ được. Vì còn xã hội, họ sẽ nói gì về cha mẹ mình khi mình như vậy.
Nếu không tìm được 1 người giống mình. Thì mình sẽ 1 mình cả đời sao? Không ai săn sóc
... Nhiều người cứ bảo sao không thử yêu con trai? Uầy, nếu làm được như họ nói thì mình chẳng phải đau khổ làm gì, có ai suôn sẻ bình thường như bao người mà không muốn, đi chọn sống ngược sống khổ làm chi 😂
Nội dung liên quan
Nội dung sắp xếp theo thời gian
Thanh Nguyen
Nguyễn Hữu Hoài
Điều này rõ ràng rồi, dù người ta có bị HIV đi nữa thì cũng không vì thế mà kì thị họ. Nhưng mà chừng nào gốc rễ vấn đề chưa được sáng tỏ, chừng đó còn có tranh cãi. Và việc nhìn nhận khách quan, văn minh là hoàn toàn đáng nhận được sự tôn trọng. Giống như việc chúng ta đang tôn trọng LGBT vậy.
Long PT
Nếu bạn là người không kỳ thị giới, thì bạn nên suy nghĩ như tôi nhé.
Vậy ha. Bước 1 để được bình thường, là cứ bình thường đi, hãy làm như mình bình thường, à mà làm sao phải làm, điều đó là bình thường thật mà?