Tình Người - Xã hội này có đang bị VÔ CẢM HÓA?
Một buổi trưa tháng 11, Sài Gòn nóng cháy da bỏng mắt. Tôi dừng đèn đỏ tại ngã tư Hàng Xanh như bao ngày. Và cũng như bao ngày, luôn có một thằng bé đen nhũi, chân trần lủi thủi cầm cái nón nhem nhuốc đi xin từng đồng tiền lẻ mỗi khi đèn chuyển đỏ.
Phía bên đường, một chị bán trái cây cắt sẵn ì ạch đẩy cái xe qua ngã tư. Cái oi bức từ mặt đường hắt lên có khi còn nóng hơn cả lò bát quái. Lúc đi ngang qua chỗ thằng bé, chị dừng lại, lấy một miếng dưa hấu bỏ vào bao nilong rồi âm thầm đặt xuống chỗ nó hay ngồi trong khi nó vẫn đang lạy lục xin tiền. Xong rồi, chị lại tiếp tục đẩy chiếc xe trái cây như chưa từng dừng lại.
Ăn một miếng dưa hấu thật to trong một buổi trưa oi bức thì còn gì sướng bằng. Trưa hôm ấy, tôi không ăn dưa hấu mà sao vẫn thấy nó mát lòng, mát dạ vô cùng.
Ai có nói xã hội này đang bị vô cảm hóa thì nói với người khác nhé. Đừng nói với tôi vì tôi không tin đâu. Hàng ngày, tôi vẫn thấy nhiều hành động đẹp đẽ như của chị gái bán trái cây kia.
Tôi tin là xã hội này như thế nào là do mình hết. Người thấy xã hội vô cảm có lẽ đã vô cảm với xã hội trước. Những ai cố gắng đồng cảm với người khác để sẻ chia, giúp đỡ thì sẽ luôn thấy xung quanh ta còn nhiều "tình người" lắm.
Bụi thời gian xóa nhòa đi tất cả
Chỉ có tình người còn ở mãi trong ta.
sài gòn
,vô cảm
,tình người
,đức ngộ không
,phong cách sống
Dường như những người lao động vất vả, họ dễ sẻ chia, dễ cho đi thứ họ có với những số phận, hoàn cảnh tương tự mình. Bởi có lẽ đâu đó, có sự đồng cảm, có sự ko tính toán, có sự ko lo lắng vì bị lừa hay nọ kia.
Hường Hoàng
Dường như những người lao động vất vả, họ dễ sẻ chia, dễ cho đi thứ họ có với những số phận, hoàn cảnh tương tự mình. Bởi có lẽ đâu đó, có sự đồng cảm, có sự ko tính toán, có sự ko lo lắng vì bị lừa hay nọ kia.
Nam Cung Minh Hồng
Thật ra thì có vô cảm hay không là tùy vào từng trường hợp như mình nè, lâu lâu hay bị cái vụ hết xăng đột ngột thì 5/5 lần là sẽ có người giúp, có khi chạy mua xăng dùm,có lúc thì đẩy xe phụ còn nếu gặp người thủ sẵn đồ nghề thì truyền xăng cho. Kể mọi người nghe chuyện vui lắm hôm trước xe mình chạy bị hết xăng đang dẫn bộ thì có 1 chú chạy ngang kêu để chú đẩy 1 đoạn cho mình đỡ mệt, đẩy đâu được hơn 1km thì xe chú cũng hết xăng luôn, hên là ngay trạm xăng, hehe hai chú cháu nhìn nhau cười, đúng cảnh lá rách đùm lá nát.
Thật ra vẫn còn những tấm lòng ấm áp giữa dòng đời xô bồ xô bộn này nên đừng nhìn cuộc sống quá mức bi quan
Ghost Wolf
Chẳng có ai bảo là con người vô cảm hoàn toàn cả, vô cảm hoàn toàn thì thành cái máy rồi. Vấn đề là trong những giờ phút quyết định, trong những giây phút mà cần đến sự cảm thông thì lại chẳng thấy đâu cả. Tai nạn giao thông chẳng hạn, người ta chọn cách bu lại đứng xem, chỉ trỏ bàn tán chứ ko đưa tay ra giúp đỡ, tuyệt nhiên không.
Thằng bé ko có miếng dưa hấu ăn cũng ko có vấn đề gì, nó vẫn sống khỏe, chị bán dưa hấu cũng chẳng mất mát gì nhiều và cũng ko có tỷ lệ rủi ro gì mấy. Tuy nhiên, đưa người bị tai nạn vào bệnh viện khả năng cao là bạn sẽ gặp vấn đề lớn, bị người nhà người bị nạn xiên chẳng hạn =)), hay sẽ bị coi là kẻ gây tai nạn và bị đòi bồi thường viện phí. Vì thế hầu hết mọi người sẽ chọn con đường an toàn hơn, là mặc kệ.
Tất nhiên, đâu đó ngoài kia vẫn có những người sẵn sàng chấp nhận rủi ro vì người khác, nhưng thời đại ngày nay, những người thấy việc nghĩa ra tay giúp đỡ thực sự là không còn nhiều nữa rồi.
Nhung Đinh
Vô cảm hay không là do mình nhìn nhận và mình có quyền lựa chọn việc sống vô cảm hay không.
Mình quan sát nhiều và cũng thấy những hành động đáng yêu giữa cuộc sống mỗi ngày. Và mình tin, mình "gieo" gì sẽ "gặt" nấy thôi.