TÌNH CHA - CON

  1. Văn hóa

Cho dù đã cố gắng làm đủ mọi cách chạy chữa hết các bệnh viện, từ trung ương đến địa phương......, nhưng ông bố trẻ vẫn phải đối mặt với sự thật nghiệt ngã là cô con gái mới hơn 2 tuổi của mình sắp phải lìa xa thế giới này rồi.....

(cháu mắc bệnh tan máu bẩm sinh, từ lúc 2 tháng tuổi) 

Khi biết con mình lâm trọng bệnh, không thể cứu chữa được nữa, anh đã tự tay đào một nấm mồ rồi cho cô con gái 2 tuổi của mình nằm vào trong đó "chơi".

Mục đích của người đàn ông này là nhằm giúp cho cô con gái nhỏ bệnh tật của mình có thể dần dần thích nghi với sự cô đơn, lạnh lẽo ở bên dưới 3 tấc đất. 

Mặc dù vô cùng đau khổ, nhưng anh không thể không đối mặt với hiện thực tàn khốc: con gái anh sắp phải lìa xa cõi đời này để đi tới một thế giới không đau đớn, không buồn khổ

Đây là câu chuyện có thật 100% 

Thấm đậm tình người, tình phụ tử, tính nhân văn, sâu sắc, tính triết lý, giáo dục cao..... 

Cũng chỉ muốn chia sẻ một khía cạnh nhỏ, trong cách làm người

.......................

NÓI VỚI CON

Cũng muốn lắm, cho con bằng bè bạn 

Được làm người, có tình Mẹ tình Cha

Sao ông Trời lỡ bắt... phải chia xa

Thân nhỏ bé, làm gì mà không lạnh....

Cố lên nhé... Không còn Cha bên cạnh 

Hãy quen dần với trống trải cô đơn 

Hơi ẩm trùm, có lạnh lắm không con

Mỗi nhát cuốc, Cha đứt từng khúc ruột

Cố lên nhé... Dù không còn vú Mẹ 

Không có ai cùng nói chuyện bi bô 

" chơi " một mình... có buồn lắm không con

Mẹ thờ thẫn, gọi con trong ký ức

Cố lên nhé... Đừng trách Cha Mẹ nữa 

Mong kiếp sau, lại được bế bồng con

Duyên kiếp này..... có lẽ đã không tròn 

Trách số phận, ngăn chia tình phụ tử....

TÌNH CHA

Chắc có lẽ chẳng còn nhiều ngày nữa 

Cha không còn được nói chuyện cùng con

Hãy quen dần với giá lạnh, cô đơn 

Khi Cha Mẹ không còn bên con nữa

Dưới suối vàng, đâu còn ai nũng nịu 

Ai bón cơm, ai pha sữa cho con

Ai hát ru, cho giấc ngủ say tròn 

Quần Áo bẩn, ai giúp con thay giặt

Là Cha Mẹ, cũng mong con khôn lớn 

Cũng mong con lên tấm lên người 

Được học hành lễ nghĩa hẳn hoi 

Trách con tạo... Xoay vần nên nông nỗi

Đừng khóc nhé, hãy cố quen hơi đất 

Đừng trách Cha, thiếu trách nhiệm nuôi con

Kiếp nhân sinh, ai chẳng muốn vuông tròn 

Nỗi bất hạnh, sao mình con gánh chịu...???

Từ khóa: 

văn hóa