Tiểu thuyết Cẩm tú cầu chương 8
Cẩm tú cầu chương 8 : Mỗi người một số phận
Gánh nặng nợ nần biến mất không dấu vết. Minh Anh chẳng trông chờ gì trong gia đình. Sự cứng rắn của người mẹ hay sự sám hối lỗi lầm làm lại cuộc đời của Quân. Nó suy nghĩ bản thân đã làm một việc có ý nghĩa cứu thêm một kèo thua của Quân mà ông bố đã để lại cho mảnh đất rộng lớn kia. Bí mật này nó sẽ không bao giờ nói ra. Sự âm thầm diễn ra như vậy có nghĩa đến một lúc quyết định không thể chịu nó sẽ ra đi bất ngờ.
Khi vừa về tới nhà Quân liền hỏi Minh Anh về số tiền quá lớn ấy :
- Tiền ở đâu mày có nhiều vậy em ?
Minh Anh nhận ra ý đồ ông anh hay đúng hơn bản chất khốn nạn đang trỗi dậy trong tâm hắn.
- Anh không cần quan tâm. Anh không cần biết.
Giọng Quân trở nên nghi ngờ thay vì phải suy nghĩ nhận sai lầm của bản thân :
- Được rồi. Mày muốn tư riêng hay làm sao thì anh cũng phải nên cảm ơn mày đấy em trai.
Minh Anh gạt phắt hàm ý ẩn kia :
- Anh còn coi tôi là em trai cơ à ?
- Tại sao không ? Em giống như vị thần đấy. Anh thích điều đó. Em đừng buồn hay giận anh.
Vừa nói Quân vừa múa tay ngẩng mặt lên trời mỉa mai, coi thường. Minh Anh có suy nghĩ quan trọng là có nên kiểm tra không ? Nó cần mẫu thử đến bệnh viện. Nó đứng nhìn Quân đi vào nhà trong sự bất lực. Bà Lê hồi hộp chờ ở nhà vì không biết và không thể giải quyết tình hình của thằng Quân, thằng con trời đánh khiến bà sẽ có lần hộc máu mà chết tức tưởi.
- Thế nào rồi ? – Bà hỏi.
Quân đáp nhẹ nhàng :
- Xong hết rồi mẹ yêu à !
Minh Anh lần lũi vào sau bà hỏi nó cho chắc chắn :
- Có thật là hai đứa đã trả nợ hết không ?
Minh Anh đáp :
- Thật…con có chuyện nói với mẹ…
Quân ngắt lời nó :
- Không hề trả một đồng nào.
Bà Lê hỏi :
- Thế là sao ? Tao không tin.
- Mẹ phải có niềm tin. Từ nay bọn chúng không đòi nợ gì nữa. Vì thằng Minh Anh cho bọn chúng thua đau với tuyệt kĩ đánh bi-a siêu thần.
Quân ngồi gác chân lên bàn rất chủ quan, hắn không hề nghĩ tới cái việc nguy hiểm, reo mầm mống hoạ kia, có thể ập xuống tương lai bất kì lúc nào. Đội quân của Phương bún không ngần ngại tấn công, chiếm cứ ngôi nhà hắn đang ở, nếu có lệnh của Dũng sếch, báo hiệu một sự trả thù. Bà Lê trước nay chưa từng thấy Minh Anh chơi bời trò gì mất tiền, hư thân như thằng Quân. Bây giờ bà cảm thấy nên đối xử tốt với Minh Anh hơn, vì những tổn thương Quân gây cho nó nhưng bà không tin, bà nói :
- Ai bảo mày nó biết chơi bi-a? Cái trò đó tốt lành gì đâu ?Mày bớt khoác lác đi.
- Sự thật đó mẹ ạ. Đúng thế không thằng em ?
Minh Anh bộc lộ sự mệt mỏi :
- Vài ngày nữa con đi làm xa không biết khi nào về đâu, kể cả lễ tết.
Tiếp nhận quá nhiều thông tin đột ngột bà Lê chỉ biết thốt lên một chữ “Hả…?”… cực kì ngạc nhiên bà hỏi nó điệu bộ :
- Việc nào? Làm ở đâu? Con phải về nhà chứ?
Không để Minh Anh trả lời Quân nói cắt ngang :
- Nó lớn rồi. Mẹ để nó đi đây đi đó trải nghiệm cuộc đời. Sau này nó còn lấy vợ chứ? Mẹ giữ nó khăng khăng vậy nó chịu sao nổi.
- Mày im đi.
Minh Anh chỉ thông báo nhẹ nhàng xong xuôi rồi đi lên phòng. Về với căn phòng nhỏ của nó là màu đen trong bóng tối. Nó mở cửa bật đèn.”Chẳng có gì thay đổi, vẫn vậy.”. Nó nghĩ trong đầu. Cái phòng này tính từ ba giờ sáng khi sương trời rơi xuống mát mẻ dễ chịu. Còn bất kì giờ nào khác đều nóng hầm hập. Minh Anh mở cửa tiếp cái cửa ngoài ban công. Ánh sáng yếu đường phố đẩy vào chỗ nó một ít năng lượng để nó có thể thấy những bông hoa cẩm tú cầu. Và có điều nó sẽ chẳng bao giờ biết là mấy loại hoa này không thích hợp trồng ở vùng khí hậu như miền đông nam bộ.
Chờ thứ bảy trôi qua thật lâu. Mấy ngày trong tuần nó tìm cách giải trí bằng việc uống rượu ở quán lão Nhân. Lão này lầy có phần hơi quá mức cho phép. Nói đến đây lão không quên kể chuyện mấy cô em gái còn non, ham hố như ngựa háu đá mà lão đưa vào đời một cách ngọt ngào. Lão đề nghị :
- Mày có cần anh giới thiệu cho không ?
Minh Anh bỏ chai rượu lắc lắc ra hiệu như không cần rồi thở dài một hơi.
Lão Nhân bắt đầu nói như một người có học, lí luận chẳng thua gì tiến sĩ, giáo sư :
- Ở đời người ta phải có một thú vui tận hưởng cuộc sống. Là đàn ông thì phải biết thưởng thức đàn bà hoặc ngược lại. Thiếu đi một trong hai, cuộc sống khác gì đi tù đày. Lao động chăm chỉ nhưng không được trả tiền. Tao không phải một người hư hỏng ăn chơi lêu lỏng. Tao biết kiếm tiền, xài thời gian đang có. Biết cảm nhận thậm chí sờ lấy nếm mùi vị tình yêu.
Minh Anh bỗng bật cười ha hả mở ra những nết nhăn trên khuôn mặt cho đến hắn đang cười cợt hơn thay vì đau buồn.
- Trời ơi! Tao có nên suy nghĩ lại hay là phát triển lí thuyết vừa rồi nhân rộng ra nhỉ ?
Minh Anh phát hoảng với công trình của gã Nhân.
- Được chứ. Anh nói hợp lí đấy.
Lúc đấy một người con trai ôm một người con gái đi vào quầy hàng gã Nhân ngồi xuống ghế. Một tay ôm eo một tay giữ khuôn mặt xinh đẹp sắn xảo qua lớp trang điểm nặng nề. Gã Nhân không cần hỏi họ uống gì mà đưa cho họ hai ly rượu. Có thể đây là khách quen thuộc của Nhân, ý chỉ người con trai. Minh Anh thấy hết sự việc vừa rồi. Nó thấy mình cô độc trong thế giới này lắm.
Mấy ngày trôi qua đến hôm nay thứ sáu con bé Cầm hỏi bố chuyện tiền đã mượn hứa trả. Nó hỏi thẳng :
- Tiền con đâu ?
Ông Bảy im lặng không muốn trả lời, rồi ông tìm được cái cớ.
- Ngày mai, bố trả.
- Sáng mai con phải đóng tiền học.
Con bé phụng phịu nó tự ti đến mức muốn khóc. Cảm xúc chặn nghẽn lại cơ thể nó như bất động. Nó đã ngờ ngợ đến mức bố nó thất hứa, làm điều tồi tệ này. Không phải là bố người nó quý trọng , chắc chắn nó không bao giờ tin để cho ông ta cầm tiền dễ thế kia. Nó hối hận đã trót tin ông, lại càng thất vọng về bản thân mười lần tự nhủ không được tin ông Bảy bất kì lần nào. Thế đấy mối dây vô hình thành viên trong gia đình mong manh có thể đứt bất kì lúc nào.
Bà Bảy tức điên người vì ông chồng từ sáng đến chiều không nhậu thì cũng ngồi đếm số đánh lô. Bà ngồi ngoài chợ bán hàng cho khách bề mặt bình tĩnh, niềm nở cười vui vẻ. Mỗi khi không có khách, bà lại nghĩ tội cho đứa con gái nên muốn chửi nó thật nhiều, rồi lại giận dỗi bản thân hối hận không nên lấy ông Bảy chỉ vì bà rót lại lầm lỡ. Cơ sự ngày hôm nay, bà lấy người chồng nghèo hèn, để đứa con duy nhất thiếu thốn là do mình. Nhưng ở chợ người người đi lại nhiều vô kể, bà buôn bán tất tay nên bà chẳng thể để dòng suy nghĩ tủi thân đó được. Buổi chiều buôn bán xong xuôi bà cắp xe đi về. Bà nhẩm tính số tiền lãi bán được trong vài ngày qua có thể cho con gái trả tiền học dù không có nhiều. Ở cái vùng núi Lạc Dương này mọi đồng tiền làm ra đều rất khó khăn, mỗi khi sử dụng đều suy nghĩ đúng mục đích. Chưa kể gia đình bà Bảy rất nghèo, lại còn vướng lão chồng gàn dở, mê muội.
Bà Bảy về tới nhà. Không thấy ông chồng đâu chỉ thấy con gái mặt mũi chờ mong mỏi mẹ về. Hai người đàn ông bà quen mặt đang đứng trước cửa nhà. Bọn chúng thấy bà và bà cũng thấy chúng. Bà tự hiểu bọn chúng đến đây với mục đích gì?
Người thứ nhất nói :
- Ơ bà Bảy về rồi này. Ông Bảy làm tụi tui chờ lâu quá.
Nguời thứ hai nói :
- Khất mấy lần, bà đi. Không tôi bê con bé đi đấy.
Động chạm con bà, bà lồng lộng lên :
- Tụi mày dám. Thằng nào dám tao sống chết với thằng đấy.
Người thứ nhất nói :
- Ấy chúng tôi có làm gì đâu. Bà Bảy đòi sống đòi chết. Chúng tôi chỉ muốn đòi khoản nợ của ông Bảy thôi.
Bà đáp cứng rắn :
- Nợ ai người nấy trả. Tao không biết nợ nần gì chúng mày.
Người thứ hai trả lời bà cái điệu tỏ rõ sự khốn nạn :
- Bà là vợ. Ông Bảy không trả bà phải có trách nhiệm. Tiền chúng tôi bằng mồ hôi nước mắt. Đâu phải nhặt ngoài đường.
Bà đáp :
- Tôi không có đồng bạc cắt nào hết. Tụi bay đi tìm ông mà đòi.
Hai người này dễ gì tha cho bà. Năm sáu lần tìm ông Bảy bị ông hẹn lên hẹn xuống, nay mai riết ông không trả. Bọn chúng bực mình, cực kì điên máu lo số tiền ông Bảy mượn không thể trả. Nhân gặp hai người nhà ông Bảy, chúng quyết liệt đòi bằng được khoản nợ này mới thôi. Còn không cù nhưa, không yên với chúng. Người thứ nhất nói :
- Làm người có vay có trả. Ông không trả bà phải trả thay.
Người thứ hai đáp :
- Tôi không đe doạ. Bà tưởng tôi đang đùa chắc.
Dứt câu hắn cầm tay con bé…bà Bảy bắt cánh tay ngăn chặn hắn lại. Bà thà mất tiền còn hơn là để con bà tổn thương. Thế là bà đành lòng cắn răng rút số tiền lời những ngày qua trả cho chúng.
Minh Anh sắp xếp gói gọn quần áo, máy tính cá nhân, vật dụng cá nhân vào ba lô…Bà Lê từ ngoài đi vào phòng, hỏi nó một lần nữa :
- Con đi thật hả ?
- Mẹ có gì muốn nói với con không ?
- Mẹ…
Bà Lê ngồi xuống giường bên cạnh nó. Thật ra bà định muốn nói rất nhiều cho nó nghe rằng bà nhiều lúc có làm gì sai thì cũng đừng giận. Bà sợ cảm giác nước mắt bà chảy ra phiền lòng nó. Bà giữ hình ảnh người mẹ rắn rỏi trước mặt đứa con. Thời gian chảy chậm chạm giữa hai người. Không khí bỗng rút ngắn. Hơi thở Minh Anh phức tạp, nó thở dài thở ngắn hỗn tạp hết. Bởi vì nó đoán mẹ nó nhiều tâm sự.
- Chuyện đó… con đã đi…
Minh Anh không nói hết câu nó rút trong balo ra tờ giấy cỡ a bốn ghi thông tin chi tiết kết quả xét nghiệm cho mẹ nó xem. Tay nó bật run trước mắt bà Lê, người không ngờ rằng…
“Không cùng huyết thống”. Dòng chữ làm bà đau đớn xúc động đột ngột. Sự xúc động lan nhanh sang sống mũi cay cay người kế bên. Quá nghẹn ngào, chẳng từ nào có thể hợp lí nói ra lúc này. Minh Anh cố lấy bình tĩnh :
- Con cảm ơn !
Thời gian, không gian bị phá vỡ như tấm kính bị đập vỡ tan nát.
Minh Anh ngồi trên chiếc xe máy như đôi bạn thân thẳng tiến đến Lạc Dương. Nơi nó sẽ nhận công trình mới ở đây. Vừa có công việc lẫn không gian thư giãn yên tĩnh khám phá rừng núi còn nhiều hoang sơ.
Một người một xe Minh Anh không ngần ngại vít ga hằng chục cây số trên giờ. Chiếc xe xé gió tiến về phía trước vùn vụt như vị tướng tiên phong ra trận. Những ngôi nhà cấp bốn cấp hai…cây cối… đường nhựa…khúc cua…ngọn núi…cung đèo…bầu trời… trôi về phía sau mềm mại, êm ả. Cảm giác như có tiếng nhạc rộn ràng, du dương bao quanh đâu đây. Cho tới khi chiếc xe Minh Anh chạy ngang qua đường chân trời. Nắng tắt dần nhạt nhoà, nhường sân khấu lại cho vị thần bóng tối biểu diễn. Là lúc Minh Anh đến Lạc Dương. Nó chưa cần thiết phải đến ngay công trường. Nó muốn đi ăn, đi ngoài phố xem có gì hay ho không ?
sách
,sáng tác
Càng ngày càng li kỳ :)) dự là cuốn tiểu thuyết sẽ khá dày dặn đây
Nguyenphuhoang Nam
Càng ngày càng li kỳ :)) dự là cuốn tiểu thuyết sẽ khá dày dặn đây
Hoàn Thiện
Đọc hơi bị bánh cuốn :))
Thu Hiền
Mình có 1 góp ý nhỏ là ở những đoạn dẫn dắt vào lời thoại, cũng như lời thoại của từng nhân vật, bạn nên nhấn mạnh hơn 1 chút nữa để thể hiện được tính cách của mỗi người.