Tiểu thuyết Cẩm Tú Cầu chương 6
Cẩm Tú Cầu
Chương 6 :
Trước khi về nhà bắt gặp sự việc Minh Anh chẳng thể nào lường trước kia. Anh ta nghe điện thoại. Giọng trầm người đàn ông quen thuộc bên kia :
- Alo.
Minh Anh nhận ra ngay đó là ai, nó mừng rỡ :
- Anh Thành à.
- Rãnh không ra quán cũ làm ly café với anh !
- Ok anh !-
Sự ngắn gọn quá mức càng thấy độ thân thiết hai người.
Minh Anh đi đến ngồi một bàn trong quán café quen thuộc chỉ chờ Thành đến tâm sự thôi. Lại nhớ những ngày vừa ra trường. Mông lung chẳng biết bước đi tiếp theo thế nào Minh Anh gặp Thành. Lúc đó ba mươi tuổi,anh có công ty riêng, thầu nhiều dự án cỡ nhỏ. Lợi nhuận không nhiều nhưng tiền bạc không thiếu. Thành có nhà riêng, một vợ hai con. Nói chung gia đình êm ấm. Bản lĩnh con người quán xuyến gia đình, giải quyết công việc có tất ở Thành. Minh Anh như nhiều sinh viên tốt nghiệp đều có nhiệt huyết tuổi trẻ nộp hồ sơ cv ở công ty của Thanh và đều nhận cái lắc đầu nhẹ nhàng. Chỉ riêng Minh Anh bộc lộ quan điểm lớn lao :” Làm ngôi nhà nhỏ hay nhà lớn đều tốn công. Thế nên em mong muốn được đóng góp xây nên những ngôi nhà chọc trời.”. Hai năm gian truân hai người nhận thầu lại các công trình biệt thự, trường học, nghĩa trang,… từ những chủ thầu lớn. Sự góp sức không hề nhỏ của Minh Anh khiến Thành xem nó như cánh tay phải đắc lực. Vì sự kiện ông bố mất và cả người yêu bị tai nạn nên tâm trí nó chẳng mơ màng gì đến viên gạch hay tấm sơ đồ nào, thậm chí nhậu nhẹt nó cắt luôn.
Thành bước vào quán, đảo mắt nhận ra ngay Minh Anh đang chờ sẵn anh như lần đầu hai người gặp nhau.
Thành hỏi :
- Chú em khoẻ không ?
Minh Anh trả lời :
- Em khoẻ. Anh bây giờ nhìn phong độ quá.
Thành cười vui vẻ :
- Nhờ chị mày nấu toàn đồ anh thích thôi. Lát về qua ăn với anh chị luôn.
Minh Anh vẻ hơi buồn nói :
- Em về nhà. Không mẹ em lại lo.
Thành hỏi :
- Chuyện nhà chú vẫn ổn chứ ?
Thành đã quá quen thuộc kịch bản gia đình trong xã hội như nhà Minh Anh. Làm nghề hơn mười năm qua những tay thợ bài bạc, đĩ đóm, lô đề, đá gà, bóng banh, tóm lại là lao như con thiêu thân vào những trò cá cược…đều trắng tay dù có làm mười năm, hai mươi năm, dẫu là cả đời, trong túi hoàn toàn không có một đồng xu dính túi, huống gì đến tài sản. Mười người may ra mới có một ông nên nhà nên cửa, hoàn toàn không sa lầy vào mấy trò vô bổ, mất tiền, tốn thời gian và ảnh hưởng sức khoẻ kia.
Sự bất lực thể hiện ngay câu nói của nó :
- Em bó tay !
Ngưng một lát Thành đồng cảm rằng :
- Thằng Quân có nước đầu thai mới cai được thôi.
Minh Anh bật cười nhạt nhẽo :
- Em mong lão đi luôn đi nhưng ông trời quá nhân đạo.
Ly cafe màu đen đã được đặt xuống bàn từ bao giờ. Thành nhắc lên làm ngụm chớp miệng.
Thành hỏi :
- Thế em có tính đi làm lại không ?
Như một mũi tên bắn trúng đích. Minh Anh đáp :
- Anh không nói em sắp tự kỷ đến nơi đây.
Thế là Minh Anh đồng ý về dự án sắp tới Thành triển khai cách Vũng Tàu đâu đó gần ba trăm cây số. Vài ngày nữa là nó sẽ đi.
Trở lại câu chuyện số nợ Minh Anh hẹn với đám Phương bún. Nó trầm cảm điên người, bao cảm xúc hụt hẫng, thất vọng, bất công, tàn nhẫn ùa vào tâm trí nó như cơn gió độc.
Xuyên đêm nó ở đâu chẳng về nhà. Bà Lê vừa lo cho nó và vừa giận thằng Quân. Mặc dù bà hay chửi, cáu gắt vì những việc nó làm bà không hài lòng nhưng sâu trong tâm trí bà thương nó như con ruột mình. Đêm nay, cuộc sống một đời người bao rắc rối, làm mẹ chẳng thể bảo vệ người con. Làm mẹ lại không thể dạy bảo, chỉ lối đúng đắn cho đứa con dứt ruột đẻ ra. Bà càng đau lòng. Bà lại nhớ tới ông chồng xấu số. Nước mắt bà tràn ra lúc nào không hay.
Quân đi uống rượu say xỉn đến tối, về nằm gục trên ghế sofa. Ngủ ngáy một cách ngon lành. Thế giới còn bình yên chán.
Căn phòng tối om chừa lại chút ánh sáng lẻ loi hắt từ bên ngoài vào trong bằng một cái lỗ nhỏ bị đục thủng. Minh Anh dần dần lấy lại ý thức, hít thở đều đều thành nhịp. Cơn giận dữ nguội dần. Nhìn lại cuộc đời nhiều vĩ nhân khác. Đến từ cát bụi, trở về cát bụi. Cho đi bao nhiêu nhận lại bấy nhiêu. Tình yêu thương là chìa khoá giải quyết mọi vướng mắc, mâu thuẫn. Chợt nhận ra là bố nó mua mảnh đất bí mật ấy có tâm tư riêng.
Dáng vẻ kì lạ của Minh Anh khiến Nhân ngi ngờ, chẳng bao giờ nó qua đây chốn này. Nhân hỏi :
- Gì mày thở dài vậy cu ?
Minh Anh giật mình :
- Không có gì đâu anh.
Nhân nghĩ thằng em có nhiều tâm sự. Thế là gã vác thùng bia, mồi nhắm ra. Vừa uống gã vừa nói :
- Vì mày đêm nay tao phá lệ.
Hai người giơ lon bia lên cốc một cái. Cổ họng “ừng ực…ừng ực…”. Hết hai lon. Vứt kêu loảng xoảng.
Đám con gái làm nghề vốn tự thân vận động chờ hồi lâu không thấy gã Nhân tới. Chúng gọi điện cho gã.
Nhìn màn hình điện thoại rung lên.
- Anh không nghe à ?
Nhân đáp :
- Kệ tụi nó đi. Thứ đó tao gọi tới lúc nào chẳng được.
Mạnh miệng thế thôi. Lúc sau Minh Anh nằm lăn, chẳng còn biết trời đất là gì. Lão Nhân rạo rực nóng trong người. Lão nhắn tin cho một em hàng. Bây giờ là hai giờ sáng, em hàng còn ngủ say xưa chuông điện thoại reo nhưng không bỏ qua cơi hội kiếm tiền.
Con đường đất mở ra trước mắt Minh Anh. Nó đang ngồi trên chiếc ô tô với hai người đàn ông lạ. Đi đến một ngã ba, chiếc ô tô rẽ sang tay phải đi tầm hai trăm mét tới một khu rừng cây xanh bao phủ lên tầng mây. Không khí ở đây mát mẻ, dìu dịu, đem tới cảm giác sảng khoái.
Chiếc xe dừng lại vào bãi đất trống bên hồ nước. Ba người xuống xe. Hít một hơi Minh Anh nói :
- Ngày xưa ông bố mua cho đất cho. Còn cây tự trồng.
Hai người đàn ông, một người tầm trung niên chủ một công ty buôn gỗ. Người kia là lái xe.
Người chủ nhìn khu rừng gỗ sưa đỏ. Con mắt người làm nghề lâu năm ông biết giá trị mấy trăm cây ở đây là không ít.
- Loại này đắt như vàng. Chắc bố cậu chỉ cho đúng không ?
- Đúng vậy! Tụi này chăm bón mất công lắm.
Ông ta nói :
- Chí ít trên mười năm.
Minh Anh nói :
- Chú có con mắt tinh tường thật. Cháu với bố trồng từ năm tám tuổi. Tính ra tụi này được mười sáu mười bảy năm.
- Cậu tính bán nhiêu ?
- Một trăm cây.
Ông ta khen :
- Cậu có người bố tuyệt vời đấy. Tôi cho người thu gom. Tiền tôi chuyển khoản cho cậu sau khi cân hết gỗ.
- Cháu đồng ý. – Minh Anh trả lời.
Gần tiếng sau xe tải, xe cần cẩu, máy móc, thợ kéo đến làm việc miệt mài.
Mặc cho tiếng máy gầm rú Minh Anh và người chủ già đi ra ngoài cho đỡ ồn. Ông ta hỏi :
- Bố cậu vẫn khoẻ chứ ?
- Khoẻ.- Minh Anh đáp cụt lủn.
Ông ta lại hỏi :
- Bố cậu có biết không ? Có đồng ý không ?
Minh Anh trả lời :
- Biết.
- Thế là ổn. Tôi rất muốn gặp người có tầm nhìn như thế.
- Ông ấy mất lâu rồi. – Minh Anh dứt khoát.
Người đàn ông giật mình quá đỗi bất ngờ trước sự thản nhiên anh ta. Cuộc giao dịch sau đó chìm trong sự im lặng khủng khiếp. Ngoại trừ tiếng cúc cu lạc tiếng từ bầy chim nhao nhác vì mất tổ.
Ba giờ chiều bộ dạng Minh Anh kì lạ không nói không thưa, bỗng nhiên ném cặp đen vào người Quân, bên trong chứa đầy tiền mặt.
- Lên xe đi.
Minh Anh chở ông anh yêu quý trên chiếc xe tri kỷ. Quân hỏi nó đầy nghi ngờ :
- Mày có chắc là sẽ cứu anh không đấy ? Mày làm gì không báo trước để anh còn chuẩn bị ?
Minh Anh không nói gì cả. Ánh mắt cực kì nghiêm túc hướng đến nơi thường trú Dũng sếch.
Khi tiền đã ở trong tay Quân sự thật đã nghiêng về phe hắn, có nghĩa là Quân thêm lại một lần sống lại, thêm một cơi hội trong tương lai. Còn cơi hội gì ? Thì hàng xóm đều biết hắn sẽ làm gì nhưng trên đời không hề có ai biết, có loại thuốc đặc trị nào chữa khỏi bệnh hắn không ?
Quân vui lắm, trong lòng như nở hoa. Ngoài mặt mang vẻ buồn buồn, lo lắng, nói :
- Đêm qua mày ngủ ở đâu? Sao không về nhà? Mẹ lo cho em lắm đấy.
Thấy đứa em không trả lời. Quân tỏ ra hối hận :
- Mày trách anh nhiều lắm đúng không? Đáng ra anh không nên nói thế với mày.
Quân ngầm ý nhắc lại “bí mật tuyệt đối “ trong gia đình.
Bỗng nhiên Quân giật người về phía sau, không để ý Minh Anh bất ngờ kéo một hơi ga dài, chiếc xe lao vun vút, gió tạt mạnh, đôi mắt Minh Anh đỏ lừ. Bởi vì sắp đến cái giờ Minh Anh hẹn đám Phương bún. Nó nhất quyết chiều nay giải quyết xong mọi chuyện
tiểu thuyết
,truyện dài
,sách
,sáng tác
một chương em viết vậy có dài k mọi người. em viết mỗi chương tầm 5 trang a4
The Rose
một chương em viết vậy có dài k mọi người. em viết mỗi chương tầm 5 trang a4
The Rose
Nếu như truyện có chi tiết nào, đoạn nào, lời thoại nào hoặc chỗ nào không hợp lí. Anh chị em cứ cmt em nhận sửa lại cho kịp thời
Lê Minh Hưng