Tiểu thuyết Cẩm Tú Cầu chương 5
Chương 5:
Ba ngày là kì hạn Quân phải thanh toán số tiền chết tiệt ấy. Trong đầu hắn không khác gì tổ ong vỡ trận. Hắn đi đi lại lại trong nhà suy nghĩ muốn nổ não nhưng không tài nào nghĩ một cách toàn vẹn trả cục nợ kia. Cục nợ bây giờ là hữu hình. Bà Lê nhìn cái cách nó đi đứng tưởng bở rằng con bà đang làm việc gì to lớn cần thời gian suy nghĩ tính toán chu toàn nên bà ngó lơ nó. Dù hai mẹ con ba ngày nay chạm mặt nhau hàng giờ.
Kì hạn Dũng sếch đưa ra sau hai cái bạt tay của Hùng cá đã trôi qua. Và lúc này bè lũ Phương bún lộ bộ mặt thật của đám giang hồ, đòi nợ thuê. Phương bún hỏi chuyện đàn anh là Dũng sếch xin ý kiến chỉ đạo về vụ thằng Quân. Dũng sếch chỉ trả lời là :”Chờ thêm vài ngày nữa. Mày tăng lãi lên cho tao.”. Phương bún hiểu ý và hắn sẽ tăng lên gấp đôi là ít. Vì tụi này đã biết thông tin về Quân đang ở trong ngôi nhà. Mà Quân thì lại ngu muội, thứ đàn ông nghiện cờ bạc chỉ đáng ra đầu đường xó chợ ăn xin.
Bà Lê bức rứt trong lòng. Không phải vì bà thua bài tam cúc từ hôm qua hay chuyện thằng chết ôn nào chọc bà ghẹo bà. Nguyên nhân chính là đứa con trai yêu quý của bà nó chưa ăn cơm, đồng hồ chỉ bảy giờ tối . Nguyên nhân phụ là nó chẳng chịu đi làm dù thứ hai đến thứ tư trôi qua. Doanh số giảm xuống, tình hình hiệu quả công việc giảm một cách trầm trọng. Nhà quản lí chẳng còn tha thiết gì với Quân và Quân chẳng thèm động vào mớ khách hàng lắm chuyện, hỏi nhiều khiến nó phát cáu vì không thể tập trung suy ra chiều nay phải đánh con đề nào. Thế nên Quân nghĩ việc từ lâu trong khi bà Lê chẳng hề biết. Bà hỏi :
- Mày làm sao thế con ? Mày cứ thế làm mẹ lo lắm.
Quân bỗng cáu, gắt lời bà :
- Mẹ thì giúp được gì chứ.
Bà hỏi gặn lại nguyên nhân:
- Ý mày là sao ?
Quân đáp :
- Không phải bố rước cái hoạ đó về. Làm sao con ra nông nổi này ?
Bà Lê chẳng hiểu chuyện gì :
- Mày nói cái gì tao chẳng hiểu gì cả.
Quân nói thẳng :
- Không có thằng Anh, con không bao giờ thua.
- Trời phật ơi!- Bà Lê bối rối – Chuyện cũ mày nhắc lại làm gì ?
Mấy con hỏi ngu ngơ như bò ăn cỏ của mẹ làm Quân không còn giấu giếm điều gì. Nó kể chuyện mấy tháng qua. Công việc thuận lợi ra sao ? Bỗng nhiên khó khăn ập đến ? Quân muốn thành một người đàn ông chăm lo cái gia đình rồi tại sao phải quay lại con đường nó cực kì căm ghét là chơi bài. Cuối cùng Quân tính ngắn gọn :
- Không phải vì mẹ, không vì ngôi nhà này. Tôi đâu có ham chơi bài làm chi cho ra nông nổi này. Mẹ khóc lóc thì được cái gì ? Chuyện bây giờ là phải bán căn nhà. Ít nhất vẫn còn tiền xoay xở sang được chỗ khác. Mà tôi thì không phải bị bọn ma giáo kia đòi mạng.
Bà Lê nghe như tiếng sấm đánh. Đáng ra bà đã trải qua chuyện này như cơm bữa, phải bình tĩnh. Nhưng bà quát đứa con :
- Mày là thằng trời đánh ! Đẻ ra mày, nuôi mày, mày nói như vậy coi được hả ?
- Chuyện gì vậy ?- Một chất giọng đầm ấm quen thuộc. Quân biết thằng em mình đã về. Bà Lê xuống tinh thần trầm trọng. Chân tay bà run lẩy bẩy.
- Anh Quân về sớm thế ?
Minh Anh vẫn chưa biết chuyện gì. Nó về bất ngờ quá. Hai người không kịp phản ứng. Nó hỏi chuyện:” Làm sao mẹ khóc ? Làm sao thế ? Còn có con đây.” Bà Lê ôm nó thật chặt vì bà chẳng còn ai nương tựa ngoài Minh Anh.
Vốn từ trước nay. Mỗi khi Quân khó khăn, cái khó bất kì ai, người già, trẻ em, hàng xóm xung quanh đều biết cái khó khăn của Quân đều được thằng em không nhiều thì ít giúp đỡ tai qua nạn khỏi. Quân ngỏ lời bán nhà cho Minh Anh rằng số tiền sẽ chia đều.
Minh Anh nói :
- Bán nhà. Anh nói cái gì vậy? Tôi không chia chác cái gì trong ngôi nhà này cả.
Quân cứng rắn :
- Tao phải bán. Không phải cứu tao mà còn cứu mày, cứu cả mẹ.
Minh Anh đáp trả :
- Tôi có chơi bài không ? Mẹ có đánh ván nào không ? Nhà này có ai giao du với bọn bất lương ngoài anh ra không ?
Lí lẽ Minh Anh đanh thép làm Quân im miệng.
Không gian trong nhà tự nhiên nặng nề. Ai nấy đều có khoảng cách với nhau. Thước đo tình cảm, sự thân thiết, sự gắn bó giảm về con số không.
Nghĩ ngợi một hồi, Quân nhớ lại lời bố từng nói với mẹ và mình :” Đây là chuyện tuyệt mật, đừng nói cho người thứ tư biết.”. Trí nhớ Quân phát hiện một chi tiết có ích cho việc gây áp lực lên bà Lê. Nó dịu giọng :
- Bố từng nói…không cho ai biết. Hôm nay đến lúc Minh Anh cần biết.
Ngạc nhiên chưa. Minh Anh không hiểu gì chỉ nghe mẹ quát ông anh:
- Mày câm mồm ngay!
Quân nói :
- Đến mức này , em à, em trai của anh.- Giọng Quân nhấn mạnh mẽ- Em cần biết mình là ai ?
Minh Anh đáp :
- Anh nói bậy bạ gì đó ? Anh có im cho mẹ nghỉ ngơi không ?
Bà Lê nói :
- Tao không ngờ…- Bà Lê nhớ người chồng đã mất, bà gào – Ông ơi là ông. Sao ông còn để thằng con hư hỏng đứng tên di chúc chứ ?
Quân nói :
- Bà thôi khỏi nhắc ông ta đi. Không có hai người tôi đâu có cuộc đời khốn khổ tù đày thế này.
Không thể giữ bình tĩnh nửa. Minh Anh phát điên với ông anh. Một tay phải nó nắm lấy cổ áo Quân kéo về phía mình. Chân trái nó quẹt một đường vào khuỹu chân trái Quân làm Quân ngã về phía sau đập đầu xuống nền nhà cái “chóc”. Tay còn lại nó khống chế tay phải của Quân. Một người chuyên tu tâm tính, rèn luyện cơ thể khoẻ mạnh Minh Anh không chế Quân dễ dàng. Chân tay Quân nhão ra, máu trong cơ thể bất tung tứ phía thất thường.
Quân hét vào mặt Minh Anh :
- Mày có giỏi giết tao đi. Coi xem đời này có ai biết mày là do bố tao nhặt về hay không ?
Cái bí mật tuyệt đối bà Lê giữ kín gần hai bảy năm qua vỡ tan toé như bọt nước.
Nắm tay Minh Anh nắm tay lên dường như muốn đấm :
- Anh nói láo ! Phải không mẹ ? Phải hắn nói láo không ?
Bà Lê cạn nước trong khốc mắt. Bà nghẹn ngào.
Quân nói :
- Sự thật không thể chối cãi. Mày biết vì sao ông già để lại hết cho tao. Còn mày chẳng có thứ gì chưa ?
Quân co giò đạp một cái thật mạnh vào bụng Minh Anh bay về phía sau khỏi đè Quân nãy giờ.
Bầu trời mù mịt, sóng biển vỗ ào ạt, hơi gió lạnh. Minh Anh ngồi một mình ngoài đê biển. Ánh mắt nó cúi xuống, phía dưới chân đá sỏi lởm chởm cùng bê tông vỡ nát do axit, muối biển bào mòn qua từng năm. Câu nói bà Lê vẫn còn đọng lại :” Ông không muốn con bị tổn thương. Để con lớn lên như bao đứa trẻ khác.”. Đó là vết chém tinh thần khủng khiếp vào lòng tự hào của một người đàn ông trưởng thành đã luôn luôn coi bố, mẹ, anh trai là điều tuyệt vời nhất. Như bọt biển vỡ tung toé. Minh Anh chỉ muốn gào thét lên như kẻ điên. Bây giờ nó suy sụp lắm. Cảm giác bỗng nhiên bơ vơ:” Tôi là ai? Tại sao xuất hiện trên đời này? Để làm gì?”. Nó nghẹn ngào cổ họng.
Hai người nữ phục vụ lứa tuổi sinh viên nhìn cảnh một anh chàng ngồi một mình rất muộn. Cô ta nói :
- Chắc lại thất tình ấy mà. Đàn ông cũng có lúc yếu đuối.
Người kia trả lời :
- Có lẽ anh ta lần đầu thất tình.
- Thôi dọn nhanh đi. Kệ hắn. Tháng nào chẳng có vài người thế chứ.
Hai người phục vụ nọ vẫn dọn quán, đóng cánh cửa sụp xuống khuất bàn chân. Về phía xa hơn Minh Anh ngồi đó, sóng cuộn trào nước tung toé, gió rít trong không khí. Lui ra xa tiếp một ta thấy một màn đêm bao trùm bãi biển, bê bờ. Và xa hơn nữa là ánh mắt của cột đèn lặng thinh giữa thành phố.
Không thể không nhắc tới Phương bún. Nguyên hắn trước kia trùm bán bún khu cầu sắt kéo dài tới bãi biển. Dần dà mở rộng ra khắp các tỉnh lân cận bằng thủ đoạn một thâu tóm những kẻ biết điều hợp tác. Hai là hù doạ người thân, thậm chí vài phi vụ bắt cóc uy hiếp gia đình kẻ chống đối được lên kế hoạch bài bản. Và nếu như có kẻ chống đối cứng rắn thì Phương bún chẻ cánh tay hoặc xin cẳng chân làm đôi ra ngô ra khoai. Cách đây năm năm Phương bún chịu hàng đàn em, theo dưới chiếu Dũng sếch, một tay giang hồ kì cựu và tương lai chưa biết chừng hắn ta gây nên sóng gió lớn mức nào mà Bộ lập chuyên án còng tay đưa về trời.
Từ ngày Phương bún theo hầu Dũng sếch thì số má tăng lên gấp bội. Tiền tiêu rủng rỉnh, hú một cái gái phi đến hầu tận răng cho tới chân. Còn về việc kinh doanh bún hắn để lại cho đàn em dưới chướng làm việc này. Bản thân hắn đã làm việc khác, quan trọng hơn theo lời Dũng sếch hay dặn dò:”Chúng ta sẽ thành doanh nhân. Đi vào lịch sử như những anh hùng thắng giặc ngoại bang.”. Ấy thế giờ Phương bún đang kéo dăm năm sáu thằng tới nhà lão Quân.
Tiếng gõ cửa khô không khốc. Bà Lê bất cẩn không khoá cửa. Mấy thằng loi choi vào nhà ngó nghiêng. Bà Lê hoảng hốt vì thế những bọn đầu trâu mặt ngựa, mình mẩy xăm giun xăm dế trông kinh dị.
Phương bún lên giọng :
- Nhà bà đẹp đấy. Kêu thằng Quân mang tiền ra đây.
Bà Lê nhìn chúng rồi quay vào nhà thét lớn :
- Mày ra đây. Chúng đến xiết nhà mày kìa thằng trời đánh thánh vật.
Khi Quân chưa ra ngoài gặp chúng. Ở ngoài tiếng xe máy bình bịch đi tới cửa một tiếng còi. Bọn loi choi dẹp ra hai bên. Chiếc xe máy Minh Anh điều khiển vọt lên phía trước. Nó dựng xe xuống.
- Mấy anh tìm ông Quân đòi nợ đúng không ?
Phương bún đáp :
- Mày là ai ?
- Tôi là em ông ta đây. Tiền nợ Quân sẽ trả nhưng bây giờ anh ta thất nghiệp.
Bài quá quen với việc đòi nợ Phương bún nói :
- Có vay có trả. Mày tính quỵt tao hả ?
Minh Anh trả lời :
- Tôi không hề. Ông Quân mới là người vay tiền bên ông.
Phương nói :
- Thằng Quân nợ hai trăm triệu, tiền lãi lên ba trăm triệu.
Bà Lê giật mình tim nhảy thoi thót cách tính tiền cắt cổ tụi này. Không trả chúng bà sẽ không yên. Vì bà là mẹ ruột của Quân. Có nước bỏ xứ mà đi hoặc là biến mất vĩnh viễn trên thế gian này. Minh Anh đoán bọn chúng có ý muốn sâu xa hơn.
- Tôi không biết. Quân nợ các anh thế nào hắn trả. Còn đây là nhà tôi.
Tên loi choi định lao lên túm lấy Minh Anh, hắn muốn dùng phương pháp uy hiếp con nợ hay làm nhưng Phương bún ngăn thằng bé lại. Vì không phải sợ cái uy thế của kẻ đối diện. Mà là trước lúc tới đây. Dũng sếch căn dặn hắn thật kĩ :”Cái kèo này làm êm, làm ngọt. Đừng có dây dưa dài dòng với tụi dân đen.”. Tự nhiên Dũng sếch nói ra những lời vàng ngọc, thể hiện đằng trên. Đến mức Phương bún ngạc nhiên rồi nghi ngờ lão ta có ý gì đó. Phương cũng biết kiềm chế lại cái tính nóng nẩy bản thân.
- Khi nào tụi bay trả cho tao ? – Phương hỏi.
- Ngày mai. Ba giờ chiều lão Quân trả. – Minh Anh đáp thửng thừng. Làm đội Phương bún bất ngờ quá mức tưởng tượng. Bởi vì chúng đang cần một lời hứa của con nợ, để khi con nợ không thể trả tiền, ắt biến thành một cái cớ hợp lí, để chiếm đoạt tài sản một cách hợp lệ.
Đội Phương bún rút một cách êm đềm.
Hàng xóm kéo đến đứng ngoài xem có chuyện xảy ra chiêm ngưỡng khung cảnh đánh nhau chém giết như họ hay xem phim. Họ thất vọng.
Minh Anh nói họ :
- Không có chuyện gì. Bà con ta về nhà thôi.
Bà Lê trong nhà rầu rĩ chờ thằng con nuôi bước vào bà thổ lộ :
- Mày chấp nhận hả con ?
Minh Anh trả lời :
- Con không chấp nhận chuyện đấy.
- Rồi mẹ ở đâu bây giờ.
- Mẹ cứ ở yên trong nhà. Mọi chuyện con thu xếp ổn thoả.
- Con lấy tiền ở đâu ? Thằng Quân là con ma không tài nào cứu nó. Thà để nó chết còn hơn sống.
- Con có cách thu xếp.
Hai người ngồi trò chuyện với nhau lúc lâu. Mỗi câu nói mất vài phút mới thốt ra. Minh Anh nghĩ về mảnh đất rừng mà bố anh ta khi còn là kỹ sư giàu có mua tặng sinh nhật năm mười tuổi. Không ai biết điều ấy ngoại trừ ông bố đã mất và Minh Anh.
truyện dài
,tiểu thuyết
,sách
,sáng tác
Cảm giác truyện gần giống với ngoài xã hội ở mức nghệ thuật hơn.
Ren Chai
Cảm giác truyện gần giống với ngoài xã hội ở mức nghệ thuật hơn.
Nguyenphuhoang Nam
Máu cờ bạc nó đưa con người ta đi xuống nhanh thật, những lúc thế thì chỉ có gia đình đứng ra giúp đỡ mà đúng là "Bỏ thì thương, vương thì tội".
Lê Minh Hưng
Đỏ đen nó nghiện như là nghiện ma tuý ấy nhỉ. Rất khó bỏ.