Tiểu thuyết Cẩm Tú Cầu chương 2

  1. Sáng tác

  2. Sách

Chuyện mấy bà hàng xóm nói đi nói lại rỉ tai về thằng Minh Anh vẫn không có việc làm, thất nghiệp, lười biếng. Bay o o bên tai bà Lê khiến ngồi chẳng yên, càng nghĩ về thằng con đột nhiên xuất hiện bà lại càng đâm ra bực mình. Chịu không nổi bà gắt giọng vang sền sệt ngôi nhà :

- Người ta nói tao ăn bám mày. Một bà già ăn bám thằng thanh niên. Bao giờ mày có đi tìm việc làm không ?

Tối hôm qua Minh Anh thức đến gần bốn năm giờ sáng nên trưa nay nó mới tỉnh. Cảm xúc của nó nặng nề bởi sự mất mát của Thúy và người trong gia đình đối xử với nó một cách bất công. Một người anh coi nó như kẻ lạ. Một người mẹ coi nó như một gánh nặng. Nó bước xuống cầu thang và nghe những gì mẹ nó nói. Nó trả lời rằng :

- Chuyện đó con tự lo được.

Bà Lê nói :

- Thằng anh mày ngày nào cũng đi làm đều từ sáng đến tối. Còn mỗi mày…

Minh Anh phân trần :

- Vậy thế hồi trước con đi làm trả nợ cho anh Quân thì sao ?

Minh Anh nhắc lại chuyện một năm trước , anh nó Quân chơi bạc bán cả căn nhà to ông bố để lại và rời qua ngôi nhà nhỏ này. Nhưng người sinh con trời sinh tính. Cái máu cờ bạc như ma túy vậy. Đã nghiện món này thì hết thuốc chữa. Biết chuyện cả họ hàng nội ngoại hai bên họp hai lần chính và chưa kể những cuộc dạy dỗ bên lề. Quân cúi mặt xuống nặng trĩu nó hối hận ,cho đến khi nhận ra hành động sai trái và hứa sẽ cai cái món này. Thề vĩnh viễn từ bỏ không thể quay lại.

Đúng là Quân không quay lại thật. Ba tháng trôi qua làng xóm không đổi nhưng gió mây nắng mưa cuốn phăng lời thề danh dự một người đàn ông, trưởng nam trong gia đình. Quân chơi bạo hơn. Trong phút giây để thua ván bài cuối cùng. Hắn nợ ba trăm triệu. Vì để giữ thể hiện bản thân và ngôi nhà này. Bà Lê đã cố gắng chạy vạy mỗi nơi một ít vay tiền và năn nỉ thằng Minh Anh cho mượn để trả cái món nợ khốn nạn, nhục nhã ấy. Trong số tiền Minh Anh cho bà Lê mượn là nó tích góp bấy lâu để dành lo cho tương lai. Thế mà không cánh bay mất.

Nghe thằng con nói, bà Lê không sao phản biện được.

Bà gắt :

- Mày láo ! Láo ! Nó là anh mày.

Biết những câu chuyện thế này chẳng đi đến đâu Minh Anh bỏ ra ngoài, dắt chiếc xe minsk, kỉ vật duy nhất ông già nó để lại. Trước khi kéo ga chạy đi và nó không quên nói rằng :

- Hôm nay con sẽ không về. Mẹ đừng đợi con.

Dứt tiếng. Chiếc xe nổ máy bình bịch để lại một màn khói đen từ ống xả. Và ánh mắt đau khổ của bà Lê vì cách dạy dỗ không thể làm thằng con nghe theo ý mình.

Minh Anh đi tới một quán võ. Một căn phòng rộng, hơi thấp, có đầy đủ các món binh khí dao, kiếm, gậy, côn, tạ, xà, bao cát, phi tiêu và cả người làm giả làm bằng cao su gọi là hình nộm. Có bãi chơi cho mấy tay bắn súng sơn. Ngạc nhiên hơn cả xe là bên trong có cả bàn bi-da. Có quầy nước uống của một tay pha chế điêu luyện và tay này cũng rất thuần thục cách đánh bi-da như cách gã ta c******i vào cuối tuần.

Sau khi dựng xe Minh Anh bước đi vào quầy nước. Ở đó có gã Nhân người cao, mắt sáng rực như muốn thiêu cháy người đứng trước, luôn mặc áo ba lỗ để lộ cơ thể to nín thở đối với những cô gái mà hắn hành hạ mỗi đêm. Và nếu có tài gì, thì hắn sẽ công khai là có tài c******i, chỉ sau tài pha rượu ngon hảo hạng đến mức làm say những kẻ đã uống dù chỉ một lần. Thấy Minh Anh từ xa như một người khách lâu không gặp. Hắn mỉm cười kèm theo động tác vẫy tay. Hắn nói một cách niềm nở:

- Chú mày bận với những công trình vĩ đại hay quên thằng anh này rồi sao ?

Minh Anh trả lời :

-Em muốn có một ly coctaik thật nặng và nói cho ông anh đây biết một điều.

Trong lúc gã Nhân chuẩn bị pha rượu. Thì trong bãi bắn súng sơn. Hai nhóm người vừa chơi xong đi ra ngoài dính sơn từ đầu đến chân, mồ hôi chảy hôi hám, bẩn thỉu, bốc mình một cách không thể chấp nhận, nhất là những gã có lá gan hoặc quả thận không hề khỏe mạnh. Xả những đồng tiền và thời gian vào trò chơi nhằm giải trí hoặc là vô bổ. Đối với ánh mắt của Minh Anh nó thấy hầu hết đó là sự vô bổ. Trong lúc hai đội vừa đi ra ngoài.Thì cũng là lúc đôi tay điêu luyện, thạo nghề của Nhân cũng vừa đặt rượu coctaik mùi muối và hương thơm của chanh xuống bàn. Minh Anh nhấc ly rượu lên và nói :

-Có một điều là em chẳng bao giờ quên những người bạn của mình. Và anh hơn cả một người anh em ruột thịt.

Nhân nhìn đám người vừa ra. Nói :

-Đúng vậy. Tụi nó như mấy con chuột từ dưới cống chạy lên.

Minh Anh nói :

-Vẫn như xưa, rượu vẫn ngon và ông anh chẳng bao giờ truyền lại cái bí kíp gia truyền này.

Nhân nói :

-Gì chứ ? Rất lâu mày không ghé đây. Hôm nay tăng hai tăng ba đấy nhé.

Hôm nay là một ngày cuối tuần. Nhân thì là một người thích kế hoạch hoàn hảo nên chẳng bao giờ xê dịch lịch sinh hoạt bất hủ của bản thân .

Minh Anh nói rằng :

-Em sợ lắm rồi !

Nó đi ra bãi tập võ nơi có những món tập luyện nó rất thích như là bao cát và hình nộm. Khổ thân số phận bao cát bị nó đấm nhừ tử. Bay vùng vằng, kêu bôm bốp, in nắm đấm lõm một vùng lớn giữa thân. Nhìn cảnh dữ dội đó Nhân chớp miệng nói một mình :

-Nó vẫn chịu đựng được sao.

Nhân lại nghĩ đến mười giờ tối nay. Gã không thích hành hạ bao cát thô bạo như thằng Minh Anh. Gã thích làm tình với một con ả đủ tư thế một cách nghệ thuật theo trường phái cổ điển hoặc hiện đại. Cho tới khi ả thở dốc như bò kéo xe, mắt trợn tròn, miệng há thở không ra hơi và tay đập liên tục xuống giường hoặc đẩy một ngực Nhân một cách yếu ớt đến nỗi vả mồ hôi, đuối sức mới thôi.

Con nộm đã bị Minh Anh đá đấm đến hơn hai trăm lần. Đầu nó bay về phía tây hoặc về phía đông. Có lúc ngả về nam hoặc phía bắc. Và rồi quay tròn như trái đất quay xung quanh mặt đời. Nhiều lần như thế hình nộm vẫn cười tươi trông rất lạc quan. Còn Minh Anh vã mồ hôi, thở ra hơi không đều nhịp, đuối sức. Bên ngoài trời xuống hoàng hôn, dòng người đông hơn, tiếng còi, bô xe vang nhiều hỗn loạn hơn. Một đám tụi võ sinh cả trai lẫn gái tầm mười sáu mười bảy tuổi ùa đến võ đường.

Vì mỗi cuối tuần gã Nhân đều chìm trong men rượu nồng nặc và hơi gái đầy mùi kinh tởm của hai giới tính. Nhưng Minh Anh không thể nào từ chối trước những lời đề nghị nhiệt tình của gã. Hai người đi đến một quán karaoke trên con phố quen thuộc. Một lúc sau, gã Nhân gọi một lúc bốn em gái đến. Đối với Nhân là khách quen xộp nên chúng rất nhiệt tình vì được bo rất nhiều tiền. Đứa nào đứa nấy mông vú phải gọi là tuyệt trần, vòng eo nhỏ, đôi chân trắng và dài miên man, khuôn mặt xinh đẹp như muốn khiêu khích đối phương xơi tái bản thân mình vậy. Trông đẹp chẳng khác gì hoa hậu. Mùi dầu thơm của mấy cô bay khắp phòng. Quả áo mấy cô đối với Nhân mặc như không mặc. Và đỗng quần của Nhân, nơi chứa đầy tinh túy của đàn ông, bỗng có ý kiến lập tức.

Một ả tên Linh người đẹp ngã vào lòng Nhân cất giọng ngọt ngào :

-Ai đây anh ?

Nhân nhìn cô ả nói :

- Bạn anh. Một người em quan trọng như một người ruột thịt.

Linh là một người qua tay không biết bao nhiêu thằng đàn ông khốn nạn lẫn cả những người tốt bụng đến mức ngồ nghệch. Cô ả hiểu ngay. Nếu như chăm sóc cậu trai kia hài lòng thì cô ả không thiệt chút nào. Nghe vậy mấy cô kia chẳng lạ gì. Nhưng Khánh nhanh hơn cô ra hiệu :

- Thôi để tôi !

Khánh ngồi gần sát với Minh Anh hơn. Dường như chỉ cách mảnh vải của quần và áo. Nhân nói rằng :

- Nó hiền lắm. Mấy em uống đi đã. Chuyện kia để sau!

Cuộc đời của Minh Anh chưa bao giờ say lần nào. Nhưng đêm nay nó quyết uống hết sức bình sinh nhằm quên đi những chuyện buồn vừa qua. Thấy Minh Anh uống rất nhiều mấy cô ả cho là cậu khá càng lúc rót càng nhiều rượu khiến cậu ta say đến mức đỏ mặt. Nhãn quan của Minh Anh càng lúc càng xoay nhanh hơn. Hình như tiểu não của cậu ngấm men rượu nên giờ mất thăng bằng. Nhưng cậu ta đâu có chịu ngừng lại. Càng uống rượu càng ngấm hết cơ thể mỗi lúc càng nhiều. Nhưng nào có quên được cái gì ? Nó lại càng nhớ Thúy hơn. Hình ảnh của Thúy rõ ràng hơn. Bản di chúc bố để lại cho Quân nhiều hơn cả. Và cả nhiều lần nó bị đối xử bất công vì những chuyện rất nhỏ. Đó là trong suy nghĩ trong bộ não nó. Còn ở ngoài. Tay trái nó cầm ly rượu. Tay phải nó đặt lên đùi bé Khánh trắng mềm ấm. Ánh mắt nó nhìn bộ ngực tròn trịu đầy sức mê hoặc hấp dẫn kia.

Gã Nhân với ba em gái đang hì hục. Mặc cho gã Nhân đổ mồ hôi nhiều như nước mưa nhưng sức gã vẫn còn sung sức và khỏe như voi. Phải đến gần hai giờ sáng, sáu người mới kéo nhau ra khách sạn ngoài đó.

Từ khóa: 

truyện

,

truyện dài

,

tiểu thuyết

,

sáng tác

,

sách

mới đọc lại. nhiều lỗi quá. chương 3 mình cải thiện lên.

Trả lời

mới đọc lại. nhiều lỗi quá. chương 3 mình cải thiện lên.

Thô nhưng thật, diễn biến tâm lý của những chàng trai trước đau khổ sẽ tạo nên bước ngoặt định mệnh trong cuộc đời họ. Mình nghĩ bạn có tiềm năng viết tiểu thuyết đấy, vì bạn đang diễn tả cách mà cuộc sống này thực sự xảy ra. Dù kết có thể nào thì mình vẫn ủng hộ bạn viết theo những gì bạn nghĩ.

- Người ta nói tao ăn bám mày. Một bà già ăn bám thằng thanh niên. Bao giờ mày có đi tìm việc làm không ?

Cái này có bị ngược ko bạn? hay là câu hỏi tu từ của bà mẹ?

Ô có cả tiểu thuyết trên đây cơ à? có dự định in thành sách không bạn?

Hóng tiếp. Coi mani chính thật sự có sa ngã k

làm sao mới biết thông kê người xem ad nhỉ

Chương này quá "kích thích" bạn ơi