Tiểu thuyết Cẩm tú cầu chương 1 : Tội lỗi
Rất nhiều lần em muốn viết nhưng không sao viết nổi nay mạnh dạn viết những gì đang nghĩ . Khả năng viết lách, văn phong còn non nếu có sai sót xin mọi người bỏ qua.
CHƯƠNG 1 : Mất mát
Chuyện tai nạn giao thông gây nên cái chết của Thuý vẫn khiến làm cho Minh Anh day dứt. Nó chẳng đi làm suốt mấy tháng nay. Ở trong phòng riết như người mất hồn phách. Mẹ hắn là người khó tính cộng thêm hàng xóm rỉ tai rì rì về thằng con ăn bám mẹ thế này. Bà quát dù ở dưới tầng nhưng tiếng vẫn vang văng vẳng lên tầng ba sát mái nhà.
Phòng của nó là cái tầng trên cùng. Mái lớp tôn. Mùa mưa không sao nhưng mùa nắng có thể khiến cho người béo sụt cân hẳn đi vì nhiệt độ như cái lò. Và thằng Minh Anh lâu nay nó vẫn ở trong phòng đấy. Nó có bàn học nho nhỏ, một cái laptop, những bộ quần áo treo sát bên tường. Dưới nện áo khoác, quần dài dứt lăn lổ, lộn xộn. Có mấy quyển sách chuyên ngành xây dựng. Nó lấy bằng kỹ sư xây dựng ba năm trước từ bên Kiến Trúc. Cái thời nó ra trường nó hăng hái nhiệt tình lên công trường tận Tây Nguyên làm đập thuỷ điện cho bà con nên chẳng kể nắng mưa công sức thời trẻ. Lúc cái thuỷ điện hoàn thành nó về nhà. Vũng Tàu này đây. Trước nó không đen mấy nhưng từ khi đi làm về nó đen thui như tận châu Phi về Việt Nam. Mấy tháng nay da nó sáng hơn. Nhưng chẳng ai quan tâm cái vẻ bề ngoài đó. Mà họ nghĩ nó ở nhà suốt thế kia thì tiền đâu mà sống ?
Nó nằm im dìm trong phòng mặc bà Lê mẹ nó dưới tầng gọi lên.
- Anh mày có dậy không ? Hết ngày ! Ngủ Ngủ ! Chẳng làm được cái đổng đếch gì cho tao !
Một sự khó chịu không hề nhẹ bay quanh quẩn thân Minh Anh. Nó lừ đừ dậy như một xác chết. Khi rửa mặt bằng nước lạnh ngắt trong nhà vệ sinh nó mới hơi tỉnh ra. Nó thấy khuôn mặt mình. Sợ hãi, lo lãng, hối hận, nó mất niềm tin vào bản thân từ nửa năm qua. Cái ngày mà Minh Anh và Thuý cãi vã dẫn đến hai đứa chia tay. Vì không chịu buông bỏ Minh Anh chạy theo Thuý. Khiến cô đâm đầu chạy. Và ánh đèn tiếng còi của chiếc ô tô đến lúc ngừng hẳn là lúc Thuý nằm dưới đất. Trời tối đen. Tiếng người hốt hoảng. Tiếng sấm chớp mưa rơi tháng sáu và máu Thuý hoà với nước mưa chảy thành dòng dài qua trước mắt Minh Anh. Nó chẳng bao giờ quên.
Suốt ba ngày tang lễ cho Thuý, Minh Anh ở cạnh linh cữu và gia đình Thuý. Nó chờ sự trừng phạt nặng nề của cả gia đình Thuý, nó phải là kẻ gánh chịu tội lỗi này nhưng nó chờ chờ chờ mặc cho lòng nhiều bão tố nhiều sự hối hận đan xen thì bố Thuý đi đến cạnh nó và nói :
-Sống chết do trời. Cái số của Thuý đã định vậy. Không phải lỗi của anh đâu !
Cảm xúc trong lòng Minh Anh lẫn lộn. Nó muốn nói gì đó với bố Thuý nhưng trong cổ họng như có tảng đá khổng lồ đè nặng ngang cổ như chặn ngang dòng suối. Đêm ấy, ở trong phòng Minh Anh. Không khí nặng trịch, màn đêm tối mù. Nhưng nước mắt Minh Anh chảy dài đằng đẵng, ướt thẫm hết gối. Nó cố nhịn, nhịn vào trong cơn nghẹn ngào. Nhưng chẳng được nó khóc càng sụt sịt nấc lên liên hồi, hai con mắt như hai dòng suối chảy ào ạt. Đến một khi nó chịu không nổi nữa nó ào lên khóc hơn cả một đứa trẻ mất que kẹo hoặc hơn cả một người lớn tuổi cô , dì , chú, bác nào mất một người ông, người bà vậy. Nó coi Thuý như một người thân. Và nó đã đánh mất người quan trọng đó.
Phòng bà Lê ở dưới tầng dưới, bà đã nghe âm thanh kia ở trên tầng làm xao nhãng giấc ngủ của bà. Nên bà chằn trọc có chút bực mình. Còn phòng bên cạnh là đứa con trưởng trong gia đình tên là Quân, anh cả của Minh Anh. Hắn đi về muộn và nghe thấy những gì nên nghe. Nó gõ cửa phòng bà Lê người mẹ thân yêu nhất cuộc đời, luôn giúp đỡ những khi hắn gặp khó khăn.
Quân đứng ở ngoài gọi bà Lê :
- Mẹ ! Dậy đi mẹ ơi !
Bà Lê nói :
- Có chuyện gì thế ?
- Mẹ không nghe thấy gì sao ?
- Nghe rồi. Tao định kệ nó nhưng đà này sao ngủ được đêm nay. Lên đó coi sao đi.
Hai người bật đèn từ tầng dưới đi lên. Và trong bóng tối bao quanh căn phòng Minh Anh ánh sáng ngày càng len lỏi dữ dội vào. Tiếng gõ cửa và tiếng người mang sự khó chịu đan xen vào nhau. Tiếng bà Lê oanh oẳng :
- Ái chà ! Thằng này khuya khoắt có ngủ hay lại thức cho không tụi tao ngủ đấy !
Giọng Quân nghi ngờ :
- Mở cửa đi em ơi.
Không thấy trả lời. Quân vặn cánh cửa he hé nhìn vào trong phòng. Thấy mọi sự bình yên như chưa có gì. Nó nói với bà Lê :
- Chắc nó mộng du thôi mẹ.
Quân vẫy cánh tay nhắc bà Lê đi xuống và kéo cánh cửa lại để hờ một ánh sáng từ ngoài hắt vào trong căn phòng chật hẹp. Chờ cho tiếng bước chân mất hẳn. Không còn sót tiếng động nào. Minh Anh quay mặt ra, thở ra một hơi thật nặng cuốn phăng hai dòng nước mắt. Đời nó chưa khóc vì điều gì ? Dù có bị mẹ đánh, bố la mắng thậm tệ nó vẫn chịu đựng. Dù có bị chặn đánh ngoài đường nó không hé một lời. Kể cả nó té xe đạp bầm dập, lần đầu tiên tập đi hay là lúc ông bố mất cách đây hai năm nó cũng chẳng chảy nước mắt một giọt nào cả. Nó nhịn hết tất cả vào lòng. Thế mà giờ đây, khóc tu tu như một đứa trẻ. Bỗng nhiên nó thấy mình yếu đuối, vội vã và hối hận biết bao nhiêu, vì cái chuyện dại dột vô tình nó gây ra.
* nếu như em được mọi người theo dõi ủng hộ tập truyện này thì em sẽ cố gắng viết 1 tuần 2 chương. đăng vào tối thứ 3 và thứ 6 hằng tuần.
truyện dài
,tiểu thuyết
,sáng tác
,sách
truyện này mình viết chủ yếu đi vào nội tâm nhân vật và những sự kiện xảy ra xung quanh nhân vật chính
The Rose
truyện này mình viết chủ yếu đi vào nội tâm nhân vật và những sự kiện xảy ra xung quanh nhân vật chính
The Rose
mình đang gõ bên google docs . gõ bên noron này lag máy quá mọi người thông cảm
Lê Minh Hưng
Chứng kiến người yêu bị tai nạn ... vi mình. Quả là một trải nghiệm quá khủng khiếp.
Đại Phong
ủng hộ bạn @The Rose nào.