Tiểu thuyết Cẩm tú cầu - chương 4
Chương 4 : Ván bài định mệnh
Minh Anh bước vào nhà lấy làm ngạc nhiên vì không biết ai đã mua tivi, tủ lạnh, bộ bàn ghế mới cóng. Nó hỏi mẹ nó là :
- Ai mua những thứ này vậy mẹ ?
Bà Lê không để tâm đến câu hỏi của nó, hỏi ngược lại :
- Biết mấy giờ rồi không ?
Nó trả lời :
- Con đi có tí việc.
Nhìn Quân từ trên tầng chạy xuống. Minh Anh nói mẹ nó :
- Tiền này của Quân hết đúng không ?
Bà Lê trả lời :
- Không của nó chứ của ai trong cái nhà này ?
- Con chỉ hỏi vậy thôi.
Minh Anh ra dấu hiệu cho Quân. Hắn biết ý đi ra ngoài. Hai người nhìn nhau như gã thợ săn. Dường như Quân là con mồi. Còn Minh Anh nói như đi guốc trong bụng đối phương :
- Anh làm gì vậy ?.
Quân trả lời miễn cưỡng :
- Mày muốn nói gì ?
- Anh quay lại cái ổ chuột đó đúng không ?
- Sao…chẳng lẽ làm gì tao phải xin phép mày ?
Minh Anh ngập ngừng một lát. Đôi mắt nhìn Quân thấy hết con người hắn ta. Không phải vì Minh Anh có đôi mắt thần kì mà là do kinh nghiệm xương máu mang lại.
Minh Anh nói :
- Tôi hoàn toàn không có ý đó…nhưng anh đã quên đi lời hứa của một người đàn ông và gạt bỏ trách nhiệm trước vợ con anh sao ?
- Tao không muốn nghe mày nói chuyện quá khứ.
Quân định bỏ đi nhưng đã bị Minh Anh kéo lại. Không gian hai người nặng nề hơn bất kì thứ gì cân được. Nghe Quân nói thế Minh Anh bỗng bực bội trong người. Nếu chỉ là người lạ thì Minh Anh đã đấm vài cái hoặc bỏ đi mặc kệ người ta. Hơn ai hết Minh Anh yêu quý gia đình trên hết bởi vì thế, nhân danh một người con ruột và một người em trai nên Minh Anh không tài nào tìm một lí do bỏ qua chuyện này.
- Mấy con đĩa hút máu không bằng thứ cặn bã đó. Nhìn xem, anh lao vào cờ bạc khác gì con nghiện ma tuý không chứ ?
Quân trốn tránh : - Này ! Mày không thể hiểu tao dù mày là em tao. Mày đừng suy đoán vô tội vạ như thế. Tao nói mày biết. Mày nghe cho rõ. Tao sẽ làm lại cuộc đời. Mọi thứ trong nhà này sẽ một tay tao quyết. Tao phải bắt đầu lại. Từ lúc bỏ cờ bạc tới giờ tao chưa bao giờ chơi một ván bài nào. Chưa một lần đặt cược bất cứ thứ gì. Kể cả bóng đá, lô đề, đá gà,…
Hai người lặng thinh. Con hẻm tối đen. Chỉ có bóng đèn trên cột đèn còn sáng. Mà đêm nay cái bóng tự nhiên lăn ra cháy. Bùng ! Một tiếng nổ mùi khét rồi tối thui.
Bà Lê trong nhà gọi hai đứa :
- Tụi bay ra đó làm cái gì lâu vậy ?
Không ai trong hai người trả lời người mẹ. Chỉ có Quân nói cùng Minh Anh :
- Chú là đứa em duy nhất của anh. Hãy tin anh. Mọi thứ còn sớm. Anh sẽ làm lại từ đầu.
Minh Anh bỗng nhớ đến một câu nói của ông Hai, một người trải qua nửa đời người :” Mấy thứ khó làm chẳng mấy ai đạt được. Thứ dễ làm lại là lời nói và cũng mau quên.”. Ông Hai nói giọng trầm của người đàn ông trải qua thăng trầm. Minh Anh nghĩ đến những việc trước kia của Quân. Hồi còn thanh niên hắn đua xe đến nổi chân thương sọ não suýt thì về gặp tổ tiên. Lớn hơn tí c******i nhà lành dẫn đến có thai mà giờ vợ hắn đang ở nhờ bên ngoại, chưa biết khi nào về lại bên này, có khi là ở hẳn. Thêm tý tuổi nữa chẳng biết thằng bạn quý báu nào của hắn chỉ cho món lô đề rồi dần dần chuyển qua bắt cá các đội bóng. Sau cùng thì chuyển qua món kéo bài xì rách y như mấy anh chị trong phim hồng kông. Kết thúc là màn bán nhà lẫn nước mắt của bà Lê. Hai năm trước Quân nợ một món tiền không phải vì nhà này, gia đình nhỏ này thì Minh Anh không bỏ ra một số tiền tích luỹ trả cho tụi giang hồ cỏ. Thế nên ánh mắt Minh Anh nhìn dáng Quân thong dong đi vào nhà, hoàn toàn không thể tin hắn.
Đêm tối mọi thứ lặng thinh. Minh Anh không ngủ được dù kim giờ chiếc đồng hồ quả lắc chỉ đúng 0 giờ. Nó bật dậy mở cửa đi ra ngoài. Đêm nay nhiều sao sáng, dù không có trăng nhưng trời đêm vẫn đẹp lạ lùng. Nó bất ngờ khi thấy một hàng hoa mới sắp đặt ba chậu để gọn gàng một góc. Chắc là khi chiều ai đó mua về đặt đây. Vì mẹ nó không hề thích hoa hoè chăm sóc mất công hoặc lão Quân không thích món này.
Minh Anh nhận ra đây là giống hoa ít ai hoặc không có ai trồng ở vùng này, Bà Rịa Vũng Tàu. Nhưng mấy cái bông hoa và màu sắc hình dáng của chúng làm Minh Anh nhận ra ngay đây là loài hoa mà nó thấy trong giấc mơ ngày hôm qua. Bỗng nhiên trong lòng nó vui vẻ hẳn lên. Nó mộng mơ đến một điều kì diệu sẽ xảy ra với cuộc đời nó.
Sáng ngày hôm sau. Minh Anh dậy sớm thấy người mẹ ngồi xem tivi buổi sáng. Ngồi bên cạnh chính là ông anh yêu quý đang ăn sáng.
Thấy nó Quân gọi :
- Còn sớm chú dậy sớm thế ! Lại đây ăn với anh này.
Minh Anh ngồi xuống thì bà Lê lại nhắc cái chuyện công việc.
- Có việc chưa ? Cần anh Quân mày tìm giúp không ?
- Con biết tự sắp xếp mà mẹ. – Minh Anh trả lời.
- Thế hả. Mấy thứ hôm qua là thằng Quân mua về. Nó sắp đón chị mày về. Xem nào còn bao nhiêu thứ phải tính toán chứ không thì không đủ mất.
Quân nói :
- Nhiều người chỗ anh làm, chỉ vài năm thôi, họ mua đất xây nhà chứ chẳng chơi.
- Chúc mừng anh. –Minh Anh trả lời.
- Mày cứ thế mẹ lo lắm đấy. Lao động là vinh quang. Không nên quá kén chọn.
- Anh nghĩ vậy được cơ à ?
Bà Lê cắt ngang :
- Nó là anh, nó phải lo lắng cho mày. Mày đừng kiểu như thế ? Ông già không chết thì…
Nỗi lòng của bà Lê nghẹt ngào mà làm Quân an ủi.
- Mẹ à! Số của bố đã vậy rồi. Mẹ im tâm con sẽ chèo lái ngôi nhà này.
- Đúngthế mẹ ạ.- Minh Anh chèn giọng vào. Con làm được bất cứ việc gì nhưng con mong muốn việc đó đúng sở trường của bản thân phát huy hết khả năng.
Bà Lê :
- Trời ơi. Biết bao giờ mới có việc hả con ? Sao không làm cùng anh Quân.
Quân :
- Mẹ cứ để nó suy nghĩ từ từ. Không việc gì phải hối thúc.
Mỗi nhà một cảnh thiệt tình nhà ba người này cứ mỗi cái chuyện việc làm, ăn uống ra sao nhắc đi nhắc lại miết thành một chủ đề bất hủ.
Cả tuần trôi qua gần như lịch sinh hoạt một ngày Minh Anh gón gọn vào buổi sáng đi ăn ngoài tiệm café, trưa đến ngủ một giấc dài đến chiều ra phòng gym, tối đến lao ra quán rượu và đêm về ngồi một mình ngắm bầu trời mênh mông. Cuối tuần thì vẫn gặp lão Nhân thay đổi không khí sống. Một màu sắc thực sự trong phòng karaoke hoặc là quán bar. Mặc dù Minh Anh uống rượu ít đi.
Bởi vì thấy sự thay đổi đứa con trai lớn nên bà Lê đâm ra tâm trạng vui vẻ phấn khởi hơn nhiều. Bà khoe cái chuyện mua đồ đạc với mấy bà tri kỉ hàng xóm nhiều chuyện như một việc lớn, rằng thằng con bà thay đổi, hẳn là nó sẽ tu tâm cầu chí tiến thủ làm ăn một cách đàng hoàng nên người.
Nhưng bà không biết rằng, nguồn tiền thực chất của Quân mang về là từ trò chơi đen đỏ, con bà thắng đến ba lần chơi lớn ở sòng mới của một gã giang hồ mà Quân vừa biết thông qua một người bạn có máu ăn thua giống hắn.
Là bởi vì thắng đậm ba lần chơi lớn, Quân nghĩ ông trời đã có mắt, thần thánh phù hộ hắn, vận may mắn số đỏ đã quay về với hắn. Chính vì vậy cứ mỗi lần lãnh lương từ công ty chuyển vào thẻ. Hắn đều ra cây rút tiền chơi một mạch đến sáng. Ngày ra mẹ hỏi đi đâu cả đêm thì hắn trả lời là công ty liên hoan vì đạt doanh thu lớn. Đúng là hắn đã làm việc hết mình để có lương thưởng thuộc top cao nhất công ty và đem tiền chơi vào cái trò mà thằng em hắn ghét cay ghét đắng nhất cuộc đời.
Thời gian cứ thế trôi đi bốn tháng liền. Mùa hè tới mang theo cái nóng và mưa lạnh lùng của gió nhiệt đới. Những đêm thâu suốt sáng coi đá bóng hồi hộp kết quả cuối cùng của trận đấu. Những trận bài căng thẳng, mất mát trôi qua. Đêm nào gã Quân chiến thắng. Hắn lại nghĩ là bản thân hắn có tài thật, có trí khôn mưu mẹo không thua kém gì ai. Chứ đâu phải là do may mắn hay do ông thần nào phù hộ. Nhưng mỗi lần thua hắn nghĩ đến câu nói độc địa ác mồm của thằng em :” Anh xài tiền như vứt qua cửa sổ. Đời anh chẳng bao giờ biết tích kiệm cho bản thân một đồng nào ?”. Càng nghĩ Quân càng tức lòng càng thêm thù thằng em. Hắn nghĩ về niềm vui của mẹ hắn khi từng mua đồ đạc như thế nào ? Và nếu như có tiền thì thằng em chết tiệt lập tức câm mồm và chỉ còn nước dõng tai lên nghe hắn giáo huấn cuộc đời phải làm gì ? Phải làm sao cho đúng ? Cho nên càng thua nhiều hắn càng chơi mạnh hơn nhằm gỡ gạc. Tinh thần càng kích động mạnh mẽ lấn át hết tâm trí hắn hơn.
Trong căn phòng tối đen ngoài cái bàn tròn nằm giữa có ánh sáng từ bóng đèn trần nhà dọi xuống. Quân đang ngồi với ba người có già có trẻ. Nhìn chung tuổi tác ba người này từ bốn mươi đến khoảng sáu mươi. Tên già nhất xăm mình đầy hình rồng phượng bằng mực tàu, ngồi ít nói nhất trong đám, tỏ vẻ bí hiểm tên Dũng sếch vì mắt hắn sếch dưới mặt có vết sẹo dài. Người thứ hai tên Hùng cá mặt mũi bặm trợn, râu ria dài như cá trê, miệng hở ra rộng đến mang tai, béo tốt như một con heo. Còn kẻ trẻ nhất trong đám thì trắng trẻo đầu tóc cắt ngay ngắn chỉ có phần nói câu nào đều văng tục câu đấy chẳng thèm nể mặt hai người kia, làm nghề buôn bún trong khu vực rộng lớn biệt danh Phương bún. Đó là suy nghĩ của Quân lần đầu từ khi gặp họ. Bây giờ trên tay Quân thì đang cầm hai tấm bài mở ra từ từ xem là con gì. Xung quanh có đến mười hai tên vệ sĩ đứng im lặng. Và chúng sẽ động thủ không thương tiếc nếu như gã Quân muốn làm trò gì bậy bạ ở đây.
Bài đã kéo hết. Mọi người dừng lại mở ra xem ai điểm cao hơn. Lão Dũng sếch ra hiệu với Quân :
- Bọn tao đã lật hết. Còn mày ?
Hùng cá nói :
- Ra bài đi mày.
Lúc này Quân đã đổ mồi hôi hai bên thái dương. Vì ba lão kia đã ra bài người thì ù, người thì tám điểm và người bảy điểm. Lúc rút bài Quân mong sao cho mình được chín điểm hốt trọn mẻ này. Xem thường dù Quân có được chín điểm hay không thì ván này xem Quân như một con thú bị sập bẫy. Quân hạ bài chỉ được ba điểm. Số tiền hắn kiếm trong đêm nay bỗng bay một cách tàn nhẫn. Hắn nghĩ số phận mình sao đen thế này ? Thì long hắn muốn gỡ gạc nhưng không dám nói.
Dũng sếch lúc này phát huy kinh nghiệm chinh chiến,nắm bắt tâm ý con bạc nói :
- Sao muốn chơi nữa không ?
Quân đáp :
- Tôi hết rồi.
- Mày còn gì cứ mang ra chơi hết tao chấp nhận.
Quân thở dài.
Quân lại nghĩ trong đầu nếu có tiền vài triệu hoặc vài chục trong túi thì hắn sẽ bịt mồm lão già phách lối kia lại. Nhưng hắn không có đồng nào nên sức mạnh biến mất. Phương bún nói :
- Tôi chơi chán rồi. Đến giờ phải đi làm việc.
Hùng cá nói :
- Việc gì mày. Đi chơi con nhỏ bồ nhí thì có.
Phương bún trả lời :
- Này đừng nói thẳng thế chứ. Không nể mặt chút sao.
- Mày muốn sao ?
Lão già nhất đang thương lượng với Quân gã gắt gỏng khó chịu :
- Hai thằng không im không chịu được hả ? Không nể mặt đàn anh sao Phương.
Hai gã im lặng một lúc. Phương bún nói với Quân :
- Tôi không ưa cái mùi tanh lão kia. Ở đây còn tiền anh thích thì tôi cho mượn khi nào có trả sau.
Hùng cá định đứng dậy bất bình làm gì đó thì gã Dũng sếch nhìn hắn ra hiệu nên gã bỗng nhiên không có ý kiến.
Quân hơi bất ngờ nhưng hắn không bỏ qua cơi hội có tiền nhằm gỡ lại phần tiền đã mất.
- Giả sử tôi thua thì sao.
Phương vỗ vai hắn :
- Tôi nói rồi khi nào có thì trả. Tôi có việc làm. Không thiếu tiền. Nên không đòi gấp.
Một vài phút ngắntrôi qua Quân nghĩ sẽ mượn một ít tiền thôi. Nếu như gỡ lại phần tiền đã mất thì sẽ ngừng chơi. Chính vì cái suy nghĩ phải gỡ lại, phải chiến đấu tìm lại cảm giác chiến thắng nên Quân tự nhiên sa vào bẫy bọn chúng như cá mắc lưới. Đến lúc Hùng cá cho Quân mượn thêm một trăm triệu. Quân chẳng những không gỡ lại được đồng bạc cắt nào, ngược lại núi nợ lên tới hai trăm triệu làm hắn ta bay mất hồn vía. Phải một thau nước lạnh hắt vào mặt thì Quân mới hơi tỉnh ra. Và Hùng cá dang bàn tay to thịt đánh hai phát vào mặt Quân, cảm giác đau điếng mới làm hắn tỉnh ra.
sách
,truyện dài
,sáng tác
,sách
chỗ bài bạc này nên mày tao cho nó tự nhiên hơn Rose ơi
Đại Phong
chỗ bài bạc này nên mày tao cho nó tự nhiên hơn Rose ơi
The Rose
nay thứ 2 tưởng là thứ 3 nên đăng lên :)))