Tí Đốm Chương 1: Làng Khế

  1. Nghệ thuật

  2. Văn hóa

  3. Phim ảnh

Tí Đốm là một tập truyện ngắn gồm nhiều chương kể về cuộc phiêu lưu kỳ thú, đầy thử thách của nhóm bạn Tí Đốm, được xuất bản độc quyền trên longnguyen.site.

Đây là chương 1 của câu chuyện. Lưu ý: bạn mất khoảng 19 phút để đọc hết chương này. Hãy cân nhắc bạn có đủ thời gian để tận hưởng câu chuyện, nếu không sẽ rất phí. Xin mời!


Tí Đốm xuyên qua những hàng cây cù tùng cao chót vót. Thân cây sồ sề, từng mảng vỏ bong ra, rơi lả tả. Tán cây rộng đến nỗi ánh nắng mặt trời phải vất vả lắm mới chiếu xuyên qua được. Những khe sáng hẹp vừa mới luồn qua được một tán lá thì bị một tán lá khác ở tầng dưới chặn lại. Cứ như thế, tầng tầng lớp lớp tán cây chặn hết ánh sáng, không cho một ánh nắng nào lọt được xuống vai của nó.

Tí Đốm mặc một bộ đồ gọn gàng màu xanh nhạt nhưng đã sờn vì đi đường nhiều ngày và bị cây cối cào xước. Chân nó đi đôi giày vải bện, cũng đã tả tơi. Khuôn mặt nó sáng bừng lên với đôi mắt to, đen lay láy. Con đường gập ghềnh nhiều đá cuội và các rễ cây cù tùng to tổ chảng mọc chằng chịt che cả lối đi. Nó phải cố sức lắm mới len lỏi qua được. Phải cố lên. Nó đã đi đuợc mấy ngày rồi, không thể bỏ cuộc được. Đích đến của nó là ngôi đền nhỏ ngay trên đỉnh núi. Ngôi đền có màu nâu xỉn do đã bị nhuốm màu thời gian. Mưa gió làm nó rêu úa và đổ nát phần nào. Tuy vậy, ngôi đền vẫn hiện rất rõ đằng xa, không thể lẫn vào đâu được. Nó là ngôi đền duy nhất trên đỉnh ngọn núi này.

— Tí Đốm! Tí Đốm!

Có tiếng ai gọi nó. Nó nhìn quanh, chẳng có ai cả. “Tí Đốm! Tí Đốm!”, vẫn tiếng gọi đó, tiếng gọi quen lắm. Tiếng của một cậu bé. Tí Đốm tìm mãi vẫn không thấy ai. Cho đến khi nước ở đâu té ào vào mặt nó. Tí Đốm choàng tỉnh.

Thì ra là nằm mơ. Vẫn giấc mơ cũ. Giấc mơ về cánh rừng già với những cây cù tùng khổng lồ và ngôi đền cũ màu nâu. Biết bao lần nó mơ về ngôi đền. Trong giấc mơ, nó đi xuyên qua những cây cù tùng, tiến về phía ngôi đền. Nhưng chưa bao giờ nó đến được chỗ ngôi đền. Tí Đốm tỉnh táo, nhìn xung quanh. Trời đã về chiều, ánh nắng không còn gay gắt nữa. Tí Đen đang ở trước mặt nó cười toe toét, hai tay vẫn đang ướt sũng vì nước.

— Haha. Nghe đồn Tí Đốm có phép thần thông. Chỉ cần nằm ngủ là nấm tự nhảy vào giỏ. Tí Đen cười ngoác đến tận mang tai, nói.

— Trời mát quá. Tao nghỉ tí xíu mà thiếp đi mất. Hái được nhiều không mày?

— Nguyên một giỏ đầy luôn nà.

Tí Đen chỉ vào cái giỏ đan bằng rơm với rất nhiều nấm trên đó. Cả một giỏ đầy. Cơ man nào là nấm rơm, nấm tràm, nấm chàng trai, nấm hoa… Đen giỏi thật — Tí Đốm tự nhủ khi sầu não nhìn lại giỏ nấm của mình. Lác đác trong giỏ vài cái nấm rơm màu nâu nhạt và một cọng nấm hoa màu vàng héo úa.

— Ờ, mày vẫn luôn là đứa giỏi nhất, tao chịu thua.

— Thôi, để tao chia cho mày một ít nha. Không về nhà Tí Khụ mắng chết. Tí Đen ra chiều sốt sắng.

— Thật hả? Mắt Tí Đốm sáng lên, chớp chớp. Sau nay mày tốt đột ngột quá vậy?

— Đùa thôi, nghĩ sao mà tao chia vậy. Lêu lêu.

Tí Đen quay người bỏ chạy. Tí Đốm chụp vội giỏ nấm nhẹ tênh của mình đuổi theo sau. Cả hai chạy như bay xuyên qua Rừng Tràm. Tiếng cười nắc nẻ của hai chú chuột nhỏ vang vọng cả một góc rừng.

https://miro.medium.com/v2/resize:fit:700/1*3-CiNSr-DcrtZj169lYufg.png
Tí Đốm

Trời về chiều vàng cả một mảng. Hoàng hôn sắp phủ một lớp màng tím đỏ lên nền trời. Luỹ tre của làng Khế dần hiện ra trước mắt của cả hai. Rừng Tràm nằm ngay sau lưng làng Khế. Ngôi làng không lớn nhưng sạch sẽ, nằm cạnh con sông Long Đại hiền hoà, xanh trong. Con sông này nuôi lớn biết bao thế hệ làng Khế. Nó cung cấp nước và phù sa để dân làng chuột có thể trồng trọt nào lúa, nào ngô, nào củ mì... Vào mùa hè, cả đám chuột con tụi nó có thể bơi thoả thích bên mép sông và chí choé suốt cả ngày mà không biết chán.

Đây là ngôi làng thân yêu của tụi nó. Ngôi làng này có từ lâu đời, do những người cụ kỵ của Tí Đen đến đây khai khẩn và định cư. Những gia đình chuột sống rải rác trong làng. Cổng làng đã cũ kỹ, xanh rêu và đổ nát một vài phần. Bên cạnh cổng có một cây đa lớn và một cái giếng nước. Cái giếng nước trong vắt và không bao giờ cạn, kể cả mùa hè hạn hán. Ai cũng gọi đó là giếng Thiêng. Quả thật Tí Đốm cũng không hiểu nó thiêng chỗ nào, nhưng được cái nước rất mát ngọt và dễ chịu cực kỳ. Miệng giếng được xây bằng đá phiến to và lạnh tênh, không biết xây lâu từ lúc nào, rộng lắm. Cần múc nước là một thân cây tre dài và to. Một đầu buộc vào sợi dây thừng có gắn một cái gàu làm bằng cây mây dùng để múc nước. Đầu kia được treo một tảng đá khá nặng. Bệ đỡ là một thân gỗ cao quá đầu một người lớn, rất chắc chắn. Mỗi khi múc đều phát ra âm thanh cót két cót két.

Tí Đen luôn bị ba nó đánh đòn vì cái tội uống nước lã ở giếng Thiêng. Nhưng nó và Tí Đốm không bao giờ cưỡng lại được cơn khát rã rời mỗi khi đi ngang miệng giếng. Cái giếng như có một ma lực khủng khiếp. Người đi ngang không khát cũng cảm thấy khát. Hoặc ít nhất thì hai tụi nó thấy thế. Thế là trước khi vào làng, Tí Đen và Tí Đốm bị hút ngay vào miệng giếng.

Trong lúc Tí Đen thả cái dây thừng xuống giếng lấy nước thì Tí Đốm dùng mũi hít hít xung quanh và dỏng đôi tai to của nó lên mà canh chừng như thể ba của Tí Đen hay bà Tí Khụ của nó sẽ xuất hiện bất kỳ lúc nào. Họ mà thấy là cả hai đứa sẽ tét mông. May quá không có ai đi ngang cả. Tí Đen kéo cái gàu lên miệng tu một vòi dài. Dòng nước đi ngang qua cổ mới đã khát làm sao! Ngọt lịm. Mát lạnh. Nó tu ừng ực như thể không phát ra tiếng ừng ực thì nó không cảm thấy ngon và sảng khoái. Cái cảm giác ăn vụng uống lén bao giờ cũng ngon gấp một trăm lần ăn uống được phép. Nó khà một tiếng như tống hết tất cả mọi mệt mỏi ra ngoài. Sau khi đã khát, Tí Đen đưa gàu nước cho Tí Đốm. Tí Đốm cầm lấy đưa lên miệng uống ngon lành.

— Tao chỉ cần có nước giếng Thiêng uống mỗi ngày là khỏi cần ăn cơm luôn. Tí Đen vừa nói vừa quệt nước quanh miệng và cổ nó.

— Nhớ nha. Tối nay không ăn cơm nha. Tí Đốm uống xong, đặt cái gàu trở lại cạnh miệng giếng.

— À. Tí Đen chợt nhớ ra. Tao vừa nghĩ lại rồi, chắc sẽ bắt đầu từ ngày mốt đi ha. Hôm nay thì tao hơi đói xíu, mày không thấy là cũng sắp đến bữa tối à. Mà ngày mai thì hình như mẹ tao làm bánh bột lọc thì phải.

— Hay quá ha. Lau hết nước quanh người đi kìa. Ba mày mà thấy thì cái mông mày nát bét đó.

— Cũng đừng để Tí Khụ biết mày uống nước giếng Thiêng nha con.

Ai cũng biết nếu để Tí Khụ mắng thì không có đường trốn. Bà Tí Khụ có bài chửi rất văn, rất vần và rất… độc. Có phải người già nào khi chửi cũng có khả năng làm cho bài chửi vần vẻ như thế hay không thì tụi nó cũng không biết nữa. Nhưng tốt hơn hết là đừng làm bà nổi đoá. Bà mà chửi thì cả tổ tiên họ nhà chuột cũng phải đội mồ sống dậy. Bài chửi của bà thường bắt đầu bằng “Cố tổ cao tằng trăm đời vạn họ nhà mày nha. Chắc tao đến chết với mày quá. Cái đồ quỷ sứ, đồ phá làng phá xóm, đồ hư thân mất nết!”. Tí Khụ năm nay đã già lắm rồi, là người già nhất trong làng Khế. Bà ngồi cả ngày ở cái ghế dựa đung đưa của mình, mắt lim dim. Bà đã quá mệt mỏi để có thể đi ra đi vào. Nhưng bà vẫn còn minh mẫn chán, lúc nào cũng kể những chuyện ngày xưa thật là xưa cho tụi nhỏ nghe. Các câu chuyện của bà dẫn dắt tụi nó đi từ những thời kỳ này sang nhân vật nọ, về chiến tranh với bọn Đuôi Chuông Đệ Nhị, về Tí Thánh, về Tí Bất Tử và đủ những thứ trên trời dưới đất khác.

Tí Đốm mồ côi từ nhỏ. Nó cũng không cảm thấy tự ti hay tổn thương vì thân phận của mình. Nó chơi bình đẳng với bọn chuột trong làng Khế, nó thậm chí còn là thủ lĩnh của cả đám vì tính tình điềm đạm và nghĩa hiệp với bạn bè. Ba Tí Đen kể lại rằng Tí Đốm bị bỏ lại trước cửa nhà bà Tí Khụ vào một buổi sáng mùa hạ ấm áp. Khi Tí Khụ mở cửa ra thì thấy Tí Đốm đỏ hỏn, nhỏ xíu, đang nằm trong một cái nôi ngay bậc thềm nhà bà. Tí Đốm nằm ngủ ngon lành, được quấn quanh cái tả màu đỏ và được đeo một sợi dây đen quanh cổ, trên dây có gắn một hạt gạo to bằng bạc — sợi dây mà giờ Tí Đốm luôn đeo trên cổ nó. Bà không nỡ bỏ đứa bé nằm chỏng chơ ở đó. Dù sao bà cũng phải có trách nhiệm một phần vì nó đã nằm ở trước cửa nhà bà. Tí Khụ sống một mình từ lâu, không có gia đình con cái. Bà nghĩ Tí Đốm đến với bà là một nhân duyên ông trời trao cho. Bà quyết định nhận nuôi Tí Đốm.

Nó được đặt tên Tí Đốm là cũng có lý do. Tí Đốm không giống như những chú chuột khác trong làng Khế. Những con chuột trong làng Khế ai cũng có lông màu xám tro toàn thân. Riêng Tí Đốm thì lông của nó hơi ngã vàng. Trên trán lại có một cái đốm xám to bằng quả trứng gà. Cái đốm này đã nằm ở đó từ lúc nó được sinh ra. Bà cụ gọi nó là Tí Đốm luôn từ dạo đó.

Bà thương nó còn hơn chính mình, lúc nào cũng lo lắng cho nó. Nhưng tại vì Tí Đốm ham chơi nên nhiều khi nó làm bà bực mình lắm. Bà hay rầy la nó mỗi lúc nó làm bà nổi giận. Nhưng rầy thì rầy, bà vẫn là người thương nó nhất. Bà lo cho nó đủ ăn đủ mặc, dù bà sống không khá giả gì. Bà cũng cho nó đi học để biết lễ biết chữ đàng hoàng như người ta.

— Mày nói đúng. Đợi tao chút cho nước nó khô. Tí Đốm đồng tình.

Hai thằng chuột nhỏ bước chậm rãi trên con đường giữa làng. Người dân trong làng lác đác đi làm đồng về. Hai đứa vừa thong thả đi, cười nói vui vẻ, vừa chào hỏi mọi người “Chào bác Tí Công”, “Nay hái được nhiều củ mì hén cô Tí Mén”.

Xa xa, Tí Nhị đang đứng đợi hai chúng nó. Thấy hai đứa, Tí Nhị xoắn xuýt vẫy tay. “Anh Tí Đen, anh Tí Đốm”. Tí Nhị là em gái của Tí Đen, nhỏ nhắn, xinh xắn và rất ngoan. Ngày nào hai đứa đi hái nấm là y như rằng Tí Nhị sẽ đứng ở cửa nhà để chờ hai đứa nó trở về lúc chiều muộn.

— Tí Nhị, có quà cho em nè. Tí Đốm cười nói.

— Ôi, wow. Nãy thấy giỏ của mày lèo tèo vài cái nấm thôi mà. Giấu đâu hay vậy ông thần? Đi hái nấm mà cũng có quà nữa sao? Tí Đen ngạc nhiên.

— Có chớ. Tí Đốm cười nói.

Tí Đốm lục trong cái giỏ rơm ra một bông hoa mua màu tím đưa cho Tí Nhị, dù nó đã hơi héo một xíu.

— Đẹp quá, cảm ơn anh Tí Đốm. Tí Nhị cười bẽn lẽn.

— Mày hái hoa lúc nào hay vậy?

— Vậy mới tài. Nấm thì không có, nhưng hoa cho Tí Nhị phải luôn có. Thôi, tao về à.

— Ờ về đi, không về sớm thì ăn đòn thay cơm cũng được. Bai mày.

— Bai anh Tí Đốm.

— Bai hai anh em.

Từ nhà Tí Đen vượt qua hai căn nhà nữa, đi tầm hai mươi bước mới đến túp lều của Tí Đốm và cụ Tí Khụ. Hai anh em Tí Đen đi vào. Tí Đốm nhảy chân sáo về nhà.


Sáng hôm sau, trời quang đãng. Những gợn mây vui vẻ trôi nghịch ngợm ngang qua bầu trời xanh ngắt. Ông mặt trời đã lên cao quá một cái sào. Lũ chim vẫn líu lo trong rặng tre xanh ngát, đang đung đưa rì rào trong gió. Xa xa ngoài rìa sông, các chuột mẹ, chuột chị đang giặt giũ, nói chuyện lao xao cả một góc bờ sông.

Cụ Tí Khụ vẫn như thường ngày, ngồi trên cái ghế đung đưa yêu dấu của cụ, nhai trầu nhóp nhép. Tí Đốm đang cầm chổi quét sân, lác đác những lá trầu già rơi vương vãi.

— Tí Đốm, mày có nhà không? Tiếng của Tí Đen vang lên.

— Gì đó mày? Tí Đốm ngừng quét, ngẩng đầu lên.

Tí Đen đi cùng Tí Nhị. Hai anh em chúng nó rất thân thiết. Trừ những lúc bận việc hoặc đi học, nếu không hai anh em nó sẽ đi cùng nhau như hình với bóng. Có thêm cả Tí Đốm nữa thì thành một bộ ba không thể rời nhau.

— Vào nhà đi tao kể cho mày nghe cái này. Tí Đen đảo mắt xung quanh.

— Gì mà có vẻ nghiêm trọng vậy mày? Vô đây.

Cả ba vào trong nhà.

— Con chào bà. Tí Nhị chào cụ Tí Khụ.

— Chào bà ạ. Tí Đen lên tiếng.

— Tí Đen, Tí Nhị qua chơi hả tụi con? Cụ Tí Khụ vẫn nhai trầu nhóp nhép, thi thoảng nhổ một bãi trầu to vào cái cốc đựng bã.

— Sao, có chuyện gì nói tao nghe. Tí Đốm sốt sắng.

— Tối hôm qua, ba tao có nói chuyện trong lúc ăn cơm. Có chuyện xảy ra với làng Khoai. Dân làng bên đó bị tấn công mày ạ.

— Gì nghe ghê vậy? Có sao không? Ai tấn công?

— Tao không rõ, nghe đâu người chết nhiều lắm. Một số đứa con gái bị mất tích nữa.

Tí Nhị lè lưỡi. Tí Đốm mở to mắt. Tụi nó từng được nghe Tí Khụ và người lớn kể nhiều về chiến tranh với bọn Đuôi Chuông. Nhưng đó là câu chuyện đã xảy ra từ lâu, trước khi tụi nó ra đời. Tụi nhỏ sống đến từng này tuổi chưa chứng kiến những chuyện sởn gai ốc đến vậy. Có cảm tưởng như chiến tranh đang hiện hữu xung quanh tụi nó vậy. Chỉ có một lần tụi nó chứng kiến cái chết của ông Tí Ma. Chuyện cũng khá dài dòng, nhưng đại khái mọi người gọi ổng là Tí Ma vì ổng giấu giấu diếm diếm làm những chuyện khác người. Ổng không giao lưu với ai trong làng cả. Tí Khụ nói ổng muốn trở thành Tí Bất Tử nên luyện ma phép. Nhưng luyện thất bại nên dẫn đến tẩu hoả nhập ma, lên cơn co giật mà chết. Chuyện xảy ra cũng khá lâu rồi, từ hồi tụi Tí Đốm còn nhỏ xíu, nhưng gương mặt co quắp của ổng khiến Tí Đốm không bao giờ quên được.

Giờ nghe Tí Đen nói có nhiều người chết như vậy khiến nó rùng mình.

— Khủng khiếp quá vậy mày. Mà tại sao?

— Tao không rõ lắm. Ba tao và những người khác đang họp bàn để phân tích tình hình. Đại ý tao nghe loáng thoáng mọi người có nhắc đến… Đuôi Chuông và… Độc Nhãn Hổ Mang. Tao không rõ nữa. Ba tao không cho tụi tao nghe chuyện nên phải ra khỏi nhà. Tí Đen nhớ lại.

— Em còn nghe ba nói là tụi nó muốn tàn sát toàn bộ loài chuột chúng ta. Tí Nhị thêm vào.

Trong lúc cả ba đứa đang phân vân hết sức, thì Tí Khụ vẫn đung đưa cái ghế, mắt lim dim và không ngừng nhai nhóp nhép, nói: “Đến rồi”.

— Cái gì đến ạ? Cả ba cùng nhìn về phía bà cụ.

— Đuôi Chuông. Chúng lại đến rồi.

— Bà kể cho tụi con nghe về tụi nó đi. Tí Nhị nói.

— Hừ, lũ ác ôn đó. Chúng cướp bóc, giết chóc không biết bao nhiêu mà kể. Cha của ta cũng đã mất mạng khi chiến đấu với bọn chúng. Hừ, chúng ta không bao giờ được quên cuộc chiến với bọn Đuôi Chuông Đệ Nhị năm đó. Là dòng họ chuột, tuyệt đối không được quên mối thù đó! Tuyệt đối!

Bà ngân nga, mắt ti hí, gằn giọng khi nhắc về lũ Đuôi Chuông. Tí Nhị ái ngại nép vào Tí Đen.

— Lâu chưa hả bà? Tí Đốm hỏi.

— Ta cũng không nhớ rõ năm nào. Từ hồi ta còn khoẻ. Các con nghe đây: phàm là dòng họ chuột, không được đội trời chung với loài rắn gớm ghiếc đó. Chúng ta phải chiến đấu một mất một còn với chúng. Dù có phải hy sinh cũng không được lùi bước. Phải như Tí Lang anh hùng. Ôi, Tí Lang.

Rồi bà lại thao thao bất tuyệt về Tí Lang. Chúng nó không biết rõ Tí Lang là ai, nhưng rất hay nghe bà kể về Tí Lang, là một anh hùng của dòng họ chuột. Người thanh niên đó đã đánh đuổi bọn Đuôi Chuông ra khỏi lãnh thổ của loài chuột, giữ vững cuộc sống yên bình cho người dân. Bà luôn nhắc về Tí Lang như một vị anh hùng, một vị Tí Thánh.

— Nếu bọn rắn gớm ghiếc đó đến lần nữa, cháu thề sẽ xiên chúng như xiên xịt nướng bằng những thanh gươm của tổ tiên dòng họ chuột ta. Tí Đen hùng hồn.

— Tao hy vọng không có đánh nhau, nếu không chúng ta sẽ không còn những ngày tháng yên bình nữa. Tí Đốm nói.

— Em cũng không muốn chiến tranh. Tí Nhị sợ hãi.

— Đừng lo Tí Nhị, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ bảo vệ em. Tí Đốm an ủi.

Tí Nhị gật đầu, mắt rưng rưng.


Chiều hôm ấy, hai đứa tiếp tục đi dọc theo con đường giữa làng tiến về phía cổng làng để đi hái nấm như mọi ngày.

— Cho em đi cùng với. Tí Nhị nói.

— Không được, tình hình bên ngoài đang nguy hiểm, em ở nhà an toàn hơn, tụi anh sẽ về sớm. Tí Đen trừng mắt. Tí Nhị nhìn qua Tí Đốm khẩn khoản.

— Em nên ở nhà. Anh sẽ hái hoa mua cho em nữa. Tí Đốm phủ dụ.

Tí Nhị tiu nghỉu nhìn theo hai anh. Vào mùa nấm, lũ chuột chúng nó phải nhanh chóng thu hoạch cho hết đám nấm ở trong rừng để phơi khô và tích trữ cho mùa đông giá rét. Do đó, hai đứa dù cũng hơi ớn về bọn rắn nhưng vẫn phải lên đường hái nấm.

— Ba tao nói, đã xác định được thủ phạm. Chính là bọn nhà rắn gây ra cái chết cho dân làng Khoai. Tí Đen vừa đi vừa nói.

— Bọn này thật là độc ác. Chúng ta phải thật cẩn thận mới được.

— Ừ. Những dấu vết tại làng Khoai đều là những vết rắn cắn và dấu vết rắn trên đất. Chưa hết, chúng còn để lại nhiều mảnh da lắm. Bọn Đuôi Chuông vẫn thường thay da thường xuyên mà.

Đến cổng làng, Tí Đen thấy ba của nó, bác Tí Công và bốn thanh niên nai nịt gọn gàng đang đứng đấy.

— Hai đứa đi hái nấm phải không?

— Dạ. Sao nay có đông người quá vậy ba?

— Tình hình khá căng thẳng. Chúng ta phải triển khai đội bảo vệ gác xung quanh làng. Hy vọng tình hình này không kéo dài. Hai con phải tranh thủ đi sớm về sớm. Về sớm hơn bình thường, rõ chưa?

— Vâng ạ. Bọn con sẽ hái nhanh và về sớm. Tí Đen trả lời.

— Chào bác tụi con đi. Tí Đốm nói.

Hai đứa bước thoăn thoắt ra khỏi cổng làng, đi ngang qua gốc đa và giếng Thiêng. Hôm nay có ba Tí Đen và đội bảo vệ ở đó nên không đứa nào dám nhìn vào giếng Thiêng, dù chỉ là một cái liếc mắt. Tí Đen nuốt nước miếng cái ực và dọt lẹ. Đi thêm một khúc nữa ra giữa đồng thì tụi nó sẽ rẽ vào con đường đất nhỏ hướng đến Rừng Tràm. Con đường này đã bao lần in dấu chân tụi nhỏ. Tụi nó thuộc nằm lòng con đường đến nỗi có thể nhắm mắt đi đến bất kỳ chỗ nào.

— Mày có nghĩ là tình hình sẽ tệ hơn không? Tao thấy hơi ớn bọn Đuôi Chuông. Tí Đen liếm môi, bắt đầu câu chuyện.

— Tao cũng không biết nữa. Mà sáng nay nghe mày tuyên bố hùng hồn là sẽ xiên tụi nó như xiên thịt nướng mà. Tí Đốm cười cười.

— Ờ, thì đó là tao nói thế, chứ trước giờ tao chưa có đánh đấm ai cả, mà bọn rắn tên nào tên nấy to đùng, dài loằng ngoằng mày ơi. Nhìn răng nanh và cái lưỡi nhọn hoắt của nó là thấy ớn rồi. Tí Đen rùng mình.

— Tao cũng chưa có đánh nhau với bọn rắn bao giờ. Nhưng nếu cần thiết để bảo vệ Tí Khụ, bảo vệ người làng Khế, bảo vệ… Tí Nhị, tao sẽ không từ bất kỳ điều gì. Tí Đốm nhỏ giọng, hơi đỏ mặt khi nhắc đến Tí Nhị.

— Tao cũng thế. Chỉ cần có mày bên cạnh, tao có thể làm bất kỳ điều gì. Sợ gì lũ chuột nhắt đó. Tí Đen hô to, nhưng lập tức im bặt. Nó chợt nhận ra rằng, nó mới chính là chuột, còn Đuôi Chuông là rắn.

Tụi nó tiếp tục tiến vào Rừng Tràm. Đứa nào cũng thấy tình hình khá nghiêm trọng. Mới hôm qua, tụi nó còn đuổi nhau vui đùa trong Rừng Tràm mà nay không đứa nào cười đùa nữa, ít nói hơn, tập trung tìm kiếm những cây nấm lẫn khuất dưới các lùm cây và các tán lá khô.

Kỹ thuật hái nấm cực kỳ đơn giản, chỉ cần tỉ mỉ và chịu khó tìm kiếm thì sẽ có nấm. Mùa này ban đêm trời mưa nên tiết trời rất mát mẻ. Ban ngày nắng nhẹ, thời tiết ẩm ướt làm lũ nấm mọc nhiều, nhiều như câu nói của người xưa: “nấm mọc sau mưa”. Tụi nó vạch các lùm cây, nấm thường hay ẩn mình dưới đó, do trong các lùm cây cực kỳ ẩm ướt. Nấm tràm dễ hái nhất. Vì đây là Rừng Tràm nên cây tràm mọc rất nhiều. Nấm tràm đương nhiên mọc dưới lùm các lá tràm khô. Lá tràm khô rơi xuống khiến đất xung quanh ẩm thấp và tụi nấm tràm trú ngụ ngay dưới đó. Chỉ cần lật các lá tràm khô dưới gốc cây lên thì nấm tràm đã nằm sẵn ở đó đợi chúng nó.

Nấm rơm khó hái hơn, cũng là loại nấm ăn ngon nhất. Phải chui vào trong các hốc cây sâu hơn mới thấy được nấm rơm và chúng cũng không mọc nhiều như nấm tràm. Nấm rơm nhỏ hơn nấm tràm và có màu trắng sữa nhạt, trong khi nấm tràm màu tím.

Nấm chàng trai lại càng hiếm. Sở dĩ nấm có tên là nấm chàng trai là vì ngày xưa có một chàng chuột đem lòng yêu một tiểu thư chuột con nhà danh giá. Nhưng gia đình tiểu thư không đồng ý cho hai người đến với nhau vì chàng quá nghèo. Chàng chuột mới nghĩ ra một cách. Chàng khiêu chiến đại bàng đỉnh núi với giao ước nếu chàng thua sẽ làm nô lệ cho đại bàng suốt đời. Nếu chàng thắng thì đại bàng phải giao vàng bạc của cải cho chàng. Đại bàng đương nhiên đồng ý. Kết quả là đại bàng thua trận mặc dù chàng chuột bị chém đứt tay trái. Gia đình tiểu thư sau khi chứng kiến sự can đảm và tình yêu của chàng trai đã đồng ý gã con gái cho chàng. Mảnh đất nơi máu chàng chuột đổ xuống đã mọc lên một loài nấm màu đỏ sậm. Người đời gọi là nấm chàng trai để nhớ về lòng can đảm và sức mạnh tình yêu của chàng.

Tí Đốm cũng nghe Tí Khụ kể lại vậy thôi chứ nó đâu có biết chuyện đó. Gần như chuyện gì bà cũng biết và lý giải cho nó. Bà là cả một pho kiến thức và pho chuyện xưa không bao giờ cạn với Tí Đốm. Nó thương bà còn hơn những người đã sinh ra nó, những người mà đến giờ nó cũng không biết là ai, chỉ biết họ đã bỏ rơi nó lúc nó còn bé tí. Bà nó từng hỏi: “Sau này con có đi tìm lại mẹ ruột của con không?” thì nó thẳng thừng trả lời “Con chỉ có bà là người thân thôi, con không cần tìm ai cả!”. Bà nhìn nó mỉm cười hiền hậu, móm mém.


Say sưa hái nấm, lúc nó ngẩng đầu lên thì trời cũng đã hơi xế chiều. Nhớ lời ba Tí Đen dặn đi sớm về sớm, Tí Đốm ngẩng đầu lên, toan gọi bạn. Nó chưa kịp cất lời thì một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Tuy nổ xa nhưng tiếng rất đanh và nghe rõ mồn một. Tiếp đến các tiếng nổ khác cũng lần lượt vang lên lanh lảnh, ầm ầm. Sau đó là các cột khói bốc lên và tiếng la hét, tiếng gào thét. Linh tính chuyện chẳng lành, Tí Đốm vứt luôn giỏ nấm xuống đất, chạy về phía con đường đất bìa rừng, vừa chạy vừa gọi to: “Tí Đen! Tí Đen!”.

— Tao bên đây! Tí Đen cũng vừa hét vừa chạy song song ra con đường ngoài bìa rừng.

Cả hai đứa chạy như bay theo con đường men ra bìa Rừng Tràm, chạy thục mạng không nói với nhau câu nào. Ra đến bìa rừng, khi tầm nhìn không còn bị các tán cây che khuất, tụi nó mới nhìn rõ. Các cột khói bốc lên cao ngút, đen cuồn cuộn ngay ở giữa làng. Tiếng khóc than, la hét đã lịm dần. Tí Đốm sau một giây bất động, bừng tỉnh chạy thẳng ra con đường hướng về ruộng lúa. “Tí Đen! Làng!”. Nó chỉ kịp kêu lên hai tiếng như thế và chạy vọt lên. Tí Đen cũng vừa mới định thần trở lại, chạy theo bạn.

Hai thằng chuột tiếp tục chạy. Con đường đất thường ngày sao hôm nay cứ như dài ra. Chạy mãi chạy mãi không đến được cổng làng. Một lúc sau, cả hai mới chạy về được đến cổng, vượt qua giếng Thiêng.

Cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt của hai đứa. Một giọt nước mắt nóng hổi, bất giác lăn dài trên má Tí Đốm.

Hết chương 1.

Bản quyền truyện Tí Đốm và các nhân vật trong truyện thuộc về Nguyễn Trường Long. Mọi hành vi sao chép mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Nguyễn Trường Long đều vi phạm pháp luật.

Nếu các bạn thấy câu chuyện về Tí Đốm hay và hấp dẫn thì hãy phản hồi cho mình biết bằng cách bình luận ✍️ và upvote 👏 càng nhiều càng tốt nhé. Nếu đủ 100 upvote mình sẽ xuất bản chương 2.

Từ khóa: 

tí đốm

,

tí đen

,

tí nhị

,

đuôi chuông đệ nhị

,

tí thánh

,

nghệ thuật

,

văn hóa

,

phim ảnh