Thú trêu chửi [Tản văn]

  1. Phong cách sống

  2. Giáo dục

  3. Lịch sử

  4. Văn hóa

https://cdn.noron.vn/2023/08/24/35392384210727847-1692894749.jpg
Chả hiểu sao hồi nhỏ, bọn trẻ làng hư đốn, mà có lẽ làng nào cũng vậy. Bố mẹ nhà quê, ngày lo hai bữa bở hơi tai, chẳng còn thời gian dạy dỗ con cái.
Trong xóm thấy ai hay chửi, lắm điều, thế nào cũng bị bọn trẻ con trêu tức. Đi qua nhà ném con chó cho sủa ngậu xị, quả mít chưa chín đã bị cứa rụng. Gà bị ném què.
Có đứa tối tối đứng bụi tre, bịt mũi lại để giọng khác đi và chửi mẹ nhà kia, rồi bỏ chạy. Nhà kia đang ăn tối cũng phải bỏ bát cơm ra chửi…đuổi.
Học trò mà thù vặt thì nhất. Có chữ và trí thông minh dùng cho việc tăm tối, đốn mạt thì nguy gấp bội.
Thỉnh thoảng buổi chiều cả xóm được nghe bài ca muôn thuở. Cha tiên nhân bố, năm đời mười đời nhà đứa nào đẻ con ra mà không biết dạy. Mày xúi con trộm bưởi của bà. 
"Con gái bà có hai quả đang lên mơn mởn, thế mà nó thò tay xoa xoa, hôm nay núm thâm tím". 
Vài ngày nữa là rụng cha, rụng mẹ nhà nó mất thôi. Mày ra lấy về mà đưa lên bàn thờ cho ông tam đại nhà mày ngửi nhé. Bà ỉa vào đó rồi.
Thấy nhà kia chửi đổng vào nhà mình, nhưng không có chứng cứ, bà bên nhà kia gầm gừ. Thằng Cu có nghịch ngợm gì không, có chót nhỡ xoa bưởi nhà cô Nụ thì bảo, để tao ra xin lỗi một câu.
Trẻ con ở quê làm gì biết thật thà dũng cảm như lời bác Hồ dạy. Kiểu gì cũng nói dối quanh co. Thế là ăn đòn.
Đánh con rồi mệt, bà tức ra chửi nhau lại với nhà…bị hại. Này tôi nói cho bà biết, con tôi không bao giờ thèm động vào cái lông của bà. Không như con bà toàn nghịch dại, trêu chó nhà tôi. Hôm qua nó còn đái ra bụi cúc tần trước cửa. Bà không nhớ “Đẻ đứa con khôn mát lý rười rượi, đẻ đứa con dại thảm hại cái..chân”. Chân của tôi lúc nào cũng mát. Về xem  của bà có thảm hại hay không.
Các bà các chị tát nước gầu giai rất buồn cười. Hai chị đứng hai bên bờ, hai tay cầm hai sợi dây gầu, uốn éo lưng ong, cúi xuống, chổng mông trong cái quần phíp mỏng tang, rất sexy.
Thả cái gầu xuống múc nước rất khéo, ưỡn ngực núng nính lên, rồi vung một tay, gầu nước được đổ ào, và chảy vào ruộng. Những bài thơ tát nước đêm trăng đầu đình từ đây mà ra.
https://cdn.noron.vn/2023/08/24/35392384210727848-1692894774.jpg
Các anh con trai lớn trong xóm hay xúi đểu bọn trẻ ranh đi trêu gái. Các lão dạy thuộc lòng những câu chửi bậy, kể cả thơ nói lái. Đi dọc bên bờ mương, thấy bờ bên kia các chị tát nước là bàn luận, cách nhau cái mương khá lớn nên đứng trêu bên bờ bên này rất an toàn. Chẳng ai có thể lội qua ngòi để đuổi đánh cả. Đáng bằng tuổi chị, tuổi cô mà lũ này toàn gọi, em ơi, tát nước mệt không. Sao em cứ ưỡn lý ra thế.
Gặp phải chị ghê gớm, lấy đá đất ném lũ học trò. Bọn này đâu phải vừa. Đoạn ném nhau đảm bảo 10 phát trúng 11 vì cọc sứ bé tý trên cột điện mà còn ném vỡ tan tành.
Có chị chửi lại, nhưng cũng thua vì bọn trẻ chạy đi chạy lại, thấy mặt chị là ê ê, con kia, lý to, dù chả hiểu nó là cái gì, chỉ biết là buồn cười. Sau này lớn lên mới biết, to chưa chắc đã thích.
Nhưng có bà, có chị hiền, chả nói gì, thường ít bị trêu. Mình thống kê rồi, cứ trêu những người này, là y như chiều tối bị cho ăn đòn.
Ông bảo, tao cho mày đi học, không phải để trêu chửi. Mày trêu chửi thì hỏi rằng hai cái đứa đẻ ra mày có mát mặt không. Nếu chửi thì dàn mặt ra mà chửi, vừa chửi vừa chạy có khác gì kẻ trộm.
Nói rồi, roi tre vung lên, đau quắn đít, nhớ đến tận giờ. Tao đánh vì tội trêu chửi và nói bậy, không đánh vì học dốt. Về đoạn chữ nghĩa, mày có thể đánh tao.
Hóa ra các bà, các chị khôn lắm. Thấy đứa nào hư là về nói nhẹ nhàng với bố mẹ.
Anh chị nên bảo ban các cháu. Đi học mà nói tục, nghịch dại, nghe đứa xấu xúi bẩy, sao nên người được. Tôi lo cho anh chị một phần, lo cho chúng mười, lo cho con cái của chúng gấp 100 lần, vì lớn lên xây dựng XHCN mà toàn thế hệ láo lếu sao được. Con cháu được nuôi dưỡng trong gia đình mất dạy, dột từ nóc, sao nước mình giữ được văn hóa 4000 ngàn năm.
Tôi nghiệm ra, nhà nào bảo ban con, biết kiềm chế, không dàn mặt chửi nhau, y như rằng sau này chúng thành đạt và nên người. Nhà nào chỉ bênh con chằm chặp, bố mẹ còn đứng ra chửi át vía dù có lỗi, thì con cái lớn lên thành đầu trộm đuôi cướp, chả bao giờ ngóc đầu lên được.
Bị vài trận đòn và lời nhẹ nhàng của ông, kể từ đấy, tôi bỏ hẳn trêu chửi và trở thành ngoan nhất làng. Không tin bạn đọc về bãi tha ma đầu xóm mà hỏi, các cụ nằm dưới mả sẽ cấp chứng chỉ. 
-------------------------
Ra thế giới internet cũng thích vì đông bạn bè khắp năm châu. Được biết đó đây, bao nhiêu điều tốt đẹp. Mình nhận thấy ở tầm quốc gia, nơi nào có phông văn hóa vững chắc thì phát triển hơn người.
Đôi lúc cũng buồn, nhất là vào thế giới ảo. Không hiểu ai đã xúi người giấu mặt, hành xử như đứa trẻ ít chữ nhà quê, chuyên trêu chửi trên FB.
Nếu chỉ là văng kiểu “bựa” cho đỡ tức thì cũng thông cảm, chủ bài viết này thỉnh thoảng lỡ miệng, tổng thống Bush văng F.. là thường.
Nhưng thay vì tranh luận văn minh, họ cố tình chửi cho sướng miệng, bất kể trái phải, thì lúc đó phông văn hóa có vấn đề.
Tự nhiên nhớ đến cái xóm nhỏ xưa, nay chẳng còn dấu vết bên sông. Nhớ lời người đã khuất bóng năm nao và mấy cái roi đau dạy người có chữ.
https://cdn.noron.vn/2023/08/24/35392384210727858-1692894965.jpg
Từ khóa: 

phong cách sống

,

giáo dục

,

lịch sử

,

văn hóa

Em cảm ơn anh đã chia sẻ ạ

Trả lời

Em cảm ơn anh đã chia sẻ ạ