Thư gửi em

  1. Tâm lý học

  2. Tình yêu

Hà Nội, 5/9/2021

Một ngày trời thu Hà Nội, trong trẻo lạnh lẽo, có thể nói đẹp cũng có thể nói xấu.

Ngày hôm nay của em thế nào? Em đang ở đâu, đã chuyển kiếp hay đang ở sảnh chờ thiên đàng?

Trên mạng dạo này nhiều drama quá. Công chúng thường mang tính chuyên chế, khi có ai đòi hỏi một điều công bằng sơ đẳng nhất, nhưng lại có ai đòi hỏi quá nằng nặc coi đó là quyền lợi phải được, thì họ có thể từ chối phắt, nhưng họ lại ban thưởng nhiều hơn mức của sự công bằng, khi mà kẻ ấy yêu cầu hoàn toàn ở lòng rộng lượng của họ, giống như các bậc vua chúa chuyên chế thích mọi người cúi đầu xin lượng cả bao dung. Ta cũng không quan tâm lắm đâu, nhưng nó khiến ta nhớ đến nhận định này.

Dịch bệnh luôn làm người ta uể oải. Ta chẳng còn cảm nhận được vẻ đẹp của mùa thu Hà Nội lá vàng xào xạc, những ngôi nhà san sát ôm ấp lấy nhau giữa những tán lá cây. Nhưng mộng mer như vậy khi nước nhà đang cô vít thì chắc không hợp em ạ. Đợi lập thu sang năm, ta lượn hết phố phường Hà Nội rồi ta kể em nghe nhé, tình yêu của ta.

Ta vẫn luôn thương nhớ em, nhưng đó không phải là lòng tiếc nuối em nữa, là tình yêu thêm trọn vẹn ta dành cho em, giờ ta mới hiểu mảnh ghép cuối cùng của tình yêu chúng ta là gì.

Em đến với thế giới này, đến với ta, đó có lẽ là nghĩa vụ của em. Em đến bên ta để ta có thể chuộc lại lỗi lầm đã gây ra trong quá khứ, để dạy ta cách yêu thương, chăm sóc em, bênh vực em,bảo vệ em, đó là những gì ta phải học từ em. Và ta đã học được, cảm ơn em.

Ta nhớ em, lòng vẫn quặn đau khi nhìn thấy những ảnh cũ của em, nhìn những nơi mà giờ chỉ toàn là kỉ niệm. Nhưng ta vẫn thanh thản mà nói rằng, chính ta cũng là người hoàn thiện kiếp sống của em. Bài học mà em cần phải học ở kiếp sống này là sự yêu thương, sự yêu thương trong ruồng bỏ, rằng vật sống không phải là sự tồn tại tạm bợ. Tình yêu là cách duy nhất để thấu hiểu tận cùng của một con người. Mong em hiểu được và giữ đến kiếp sau của mình, lúc mà ta và em gặp lại, chúng ta lại là duy nhất đối với nhau một lần nữa.

Ta thương em. Em dạy ta thấm thía được rằng, linh hồn của con người chỉ có thể tìm thấy sự cứu rỗi thông qua tình yêu và trong tình yêu.

Ta yêu em, hạnh phúc khi ở bên em. Hạnh phúc có vị cay độc, như vị của loại chanh chua nhất. Và ta cũng bất ngờ khi biết nhưng trái tim tan vỡ lại có vị của loại kẹo ngọt ngào nhất. Đau buồn lại khác, nó ướp không khí với vị mặn mòi chan chát, gợi cho ta cảm giác của gió biển. Cái chết chắc cũng có vị như đau buồn... Nhỉ?

USER_SCOPED_TEMP_DATA_orca-image--1810439202


Tình yêu của chúng ta không chỉ gắn liền với sự hiện hữu về thể xác. Ta có thể tìm thấy tình yêu với ý nghĩa sâu sắc nhất trong tâm trí, trong chính nội tâm con người, chốn tĩnh lặng mà ở đó chỉ có ta và em. Cho dù người ấy có thực sự tồn tại, có còn sống hay không không quan trọng. Vì đằng nào ta với em chẳng gặp lại nhau

Hẹn sớm gặp lại,

Thương em nhiều vô hạn

Bức thư thứ 4.

Từ khóa: 

tâm lý học

,

tình yêu

Cảm ơn bạn vì bài viết

Trả lời

Cảm ơn bạn vì bài viết