Thời Thơ Ấu Của PABLO PICASSO
Pablo Picasso thường chống lại những luật lệ mà người khác áp đặt. Nhiều người nghĩ ông nổi loạn, nhưng đó là biểu hiện của một tâm hồn giàu trí tưởng tượng và sáng tạo.
"Mỗi đứa trẻ đều là một nghệ sĩ”, Pablo Picasso từng nhận xét, “Vấn đề là làm sao để tiếp tục làm nghệ sĩ khi ta đã trưởng thành”. Suốt cuộc đời, ông chống lại những luật lệ mà người khác áp đặt lên mình. Nhưng những gì mà một số người coi là tính cách nổi loạn, thực ra lại là một tâm hồn giàu trí tưởng tượng và sức sáng tạo không thể bị kìm hãm.
Pablo Picasso tiến vào thế giới trong tiếng gào thét chói tai. Vài giây sau khi cậu ra đời, một bác sĩ ở bệnh viện, ông Don Salvador, cũng là chú của cậu, đã cúi xuống phả một luồng khói xì gà to tướng vào mặt đứa trẻ sơ sinh. Đứa trẻ nhăn mặt và khóc thét lên phản đối - và nhờ thế mọi người biết được cậu còn sống và khỏe mạnh.
Vào thời đó, các bác sĩ được phép hút thuốc trong phòng hộ sinh, nhưng đứa bé này không chịu. Ngay từ khi mới ra đời, cậu đã từ chối những điều người ta vẫn luôn làm từ trước đó.
Đứa bé được đặt tên là Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Martyr Patricio Clito Ruíz y Picasso - phù! Bạn bè gọi cậu bằng cái tên thân mật Pablito, có nghĩa là “Pablo bé nhỏ”, và cậu học vẽ từ trước khi biết đi.
Từ đầu tiên cậu nói là piz, dạng ngắn của lápiz - “bút chì” trong tiếng Tây Ban Nha. Đó là món dụng cụ sẽ sớm trở thành thứ tài sản quý giá nhất của cậu.
Pablo thừa hưởng tình yêu nghệ thuật từ cha, ông Don Jóse Ruiz y Blasco, một họa sĩ tài năng. Đề tài yêu thích nhất của ông Don Jóse là lũ bồ câu đậu trên quảng trường ngoài ngôi nhà của gia đình Picasso tại Málaga, một thị trấn ven biển phía nam Tây Ban Nha.
Đôi khi ông cho phép Pablo hoàn thành nốt bức tranh của mình. Một trong những tác phẩm tự sáng tác đầu tiên của Pablo là bức chân dung vẽ bằng lòng đỏ trứng gà.
Nhưng sở trường của cậu không phải là vẽ màu mà là vẽ chì. Pablo thích nhất là vẽ hình xoắn ốc. Khi người ta hỏi cậu vì sao, cậu giải thích rằng chúng gợi cậu nhớ đến churros, món bánh rán ngọt có bán trên mọi góc đường ở Málaga.
Khi những đứa trẻ khác chơi đùa dưới bóng cây trong quảng trường Merced, Pablo đứng một mình dùng que vẽ hình xoắn ốc lên mặt đất.
Ở trường, Pablo thấy khó có thể tập trung. Thay vì làm bài tập, cậu lấp đầy lề vở bằng những hình vẽ chì về động vật, chim muông và con người. Giáo viên bất lực với sự thiếu tập trung của Pablo. Cô viết cho mẹ cậu rằng: “Pablo cần chấm dứt việc vẽ trong lớp và chú ý vào bài giảng".
Rõ ràng là Pablo ghét các luật lệ, và cậu tận dụng mọi cơ hội để chống lại chúng. Khi người lớn bảo cậu làm gì, cậu sẽ làm ngược lại. Cậu từng gặp rắc rối vì tô bầu trời màu đỏ tươi thay vì màu xanh “bình thường”.
Pablo thường bị đuổi tới “nhà ngục”, một buồng giam trơ trọi có tường trắng và một cái ghế băng, được sử dụng làm nơi nhốt những học sinh cá biệt.
“Tôi thích ở đó, vì tôi mang theo tập kí họa và tha hồ vẽ thỏa thích”, sau này Pablo nói, “Tôi có thể ngồi vẽ trong đó mãi không biết chán”. Cậu thậm chí bắt đầu cố ý phạm lỗi để bị phạt nhốt vào “nhà ngục”.
Người duy nhất hiểu rằng Pablo không vô cớ nổi loạn là cha cậu. Một hôm khi mẹ Pablo bắt gặp cậu dùng đinh vẽ lên tường, ông Don Jóse đưa cậu ra bãi biển để bình tĩnh lại. Khi cha nằm ngủ trưa, Pablo ngồi bên cạnh vẽ một con cá heo lên nền cát ướt. Khi Don Jóse tỉnh dậy, ông kinh ngạc vì bức vẽ rất đẹp của con trai. “Lẽ nào Pablo đã vẽ thứ này?”, ông tự hỏi.
Chiều hôm đó, ông Don Jóse nhìn kĩ hơn hình mà Pablo đã vẽ trên tường phòng khách. Thứ mà nhìn thoáng qua chỉ như những đường nguệch ngoạc vô nghĩa nhanh chóng định hình. Ông Don Jóse nhận ra một con tuần lộc và một con bò rừng đang bỏ chạy khỏi một nhóm người cưỡi ngựa đeo cung tên. Vào khoảnh khắc đó, Don Jóse đã biết phải làm gì để Pablo thôi ngỗ nghịch. Ông quyết định đưa cậu đến xưởng vẽ của mình và dạy cậu vẽ tranh màu.
Từ ngày đó trở đi, Pablo và cha trở thành hai đồng sự hội họa không thể tách rời. Để tìm kiếm đề tài, họ bắt đầu đi xem đấu bò tót. Pablo mê mẩn xem những đấu sĩ dũng cảm lao vào lũ bò tót lồng lộn giận dữ.
Cậu gặp El Lagartijo - biệt danh “Thằn Lằn” - một trong những đấu sĩ bò tót nổi tiếng nhất Tây Ban Nha, và Clara Ancha, đấu sĩ người Andalusia lừng lẫy. Khi mới chín tuổi, Pablo đã hoàn thành bức tranh đầu tiên của mình, Le Picador, chân dung một người cưỡi ngựa trong trường đấu bò tót.
Hai năm sau, gia đình của Pablo chuyển đến một thành phố mới, La Coruña, trên bờ Đại Tây Dương. Ông Don Jóse nhận công việc giáo viên dạy vẽ ở trường đại học địa phương. Dù còn nhỏ hơn những sinh viên khác rất nhiều, Pablo vẫn đăng ký vào lớp của cha. Cậu còn tham gia những khóa dạy vẽ người và phong cảnh. Khi Pablo đến tuổi 13, trình độ vẽ của cậu đã vượt qua cha mình. Ông Don Jóse hài lòng đến mức tặng hết cọ vẽ của mình cho con trai và thề không bao giờ vẽ nữa.
Khi Pablo 14 tuổi, gia đình cậu lại chuyển nhà, lần này đến Barcelona, nơi Pablo đăng kí vào Trường Mĩ thuật uy tín. Các giáo viên nhanh chóng nhận ra trình độ của Pablo và cho phép cậu học nhảy hai lớp. Nhưng cũng như khi ở Málaga, Pablo khó có thể tuân theo quy định ở trường. Không bao lâu sau cậu đã ngựa quen đường cũ, bỏ học để lang thang khắp phố, phác họa những cảnh tượng thú vị mà mình nhìn thấy trên đường.
Pablo lặp lại thói hành xử này tại ngôi trường tiếp theo, Học viện Hoàng gia San Fernando ở Madrid. Lần này, cha Pablo không còn dung túng những trò ngỗ ngược của con trai và cắt nguồn chu cấp cho cậu. Ở tuổi 16, Pablo lần đầu phải tự lập, kiếm sống nhờ một thứ duy nhất là tài năng nghệ thuật của mình.
Người ta nói rằng càng lớn tuổi, tranh của Pablo càng giống của trẻ con. Trong một số giai đoạn, ông vẽ hầu như hoàn toàn bằng màu xanh lam hoặc không vẽ gì ngoài diễn viên xiếc.
Trong giai đoạn vẽ tranh lập thể, ông vẽ người và sự vật dưới dạng hình học. Khi ông qua đời vào năm 1973 ở tuổi 91, Pablo đã để lại hơn 50.000 tác phẩm đa dạng đủ mọi phong cách và chất liệu - tranh màu, tranh in, gốm sứ, tượng điêu khắc và nhiều thứ khác. Ông được coi là họa sĩ nổi tiếng nhất thế giới.
Trong lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật, Pablo Picasso tuân theo những quy tắc của riêng mình. Ông để cảm hứng dẫn lối - một điều không hề đáng ngạc nhiên đối với bất cứ ai biết Pablo từ khi ông còn là một đứa trẻ lớn lên trên quê hương Tây Ban Nha.
Nguồn: Zing
thời thơ ấu
,pablo picasso
,nghệ thuật
,tranh màu
,tranh in
,nghệ thuật
,lịch sử
,văn hóa
"Pablo Picasso thường chống lại những luật lệ mà người khác áp đặt. Nhiều người nghĩ ông nổi loạn, nhưng đó là biểu hiện của một tâm hồn giàu trí tưởng tượng và sáng tạo."
Ý này hay quá. Đôi lúc tự hỏi tại sao mình lại hay thích phá vỡ các quy định, phá vỡ sự ổn định.
Lê Minh Hưng
"Pablo Picasso thường chống lại những luật lệ mà người khác áp đặt. Nhiều người nghĩ ông nổi loạn, nhưng đó là biểu hiện của một tâm hồn giàu trí tưởng tượng và sáng tạo."
Ý này hay quá. Đôi lúc tự hỏi tại sao mình lại hay thích phá vỡ các quy định, phá vỡ sự ổn định.
Nguyenphuhoang Nam
Mỗi đứa trẻ đều là thiên tài nhưng không phải người lớn nào cũng biết/nhớ sự thật ấy :)
Nguyễn Bá Linh
Thiên tài thường nổi loạn
Lê Xuân An
Không phải ai cũng nhìn ra và trân trọng tài năng của những đứa trẻ bị coi là ngỗ nghịch. Người cha này thật tốt và thương con.