Thời đi học, bạn hoặc bạn trong lớp của bạn đã từng khiến thầy cô nào phải khóc chưa, đó là sự cố nào?
Nếu đã từng trải qua một sự cố như vậy, bạn có thể chia sẻ lại không? Sau này khi nhớ lại nó, bạn cảm thấy thế nào, đã rút ra được kinh nghiệm gì?
thầy cô
,thầy cô giáo
,khóc
,sinh viên
,học sinh
,tâm sự cuộc sống
,xã hội
Mình hồi cấp 3 có lần tranh luận vs giáo viên nửa giờ làm cho cô ấy tức gần khóc. Chủ yếu do mình học lớp chuyên nên có phần cứng đầu, lại thêm giáo viên cũng khá trẻ mới kết thúc thực tập xong đụng ngay cây đinh như mình. Nghĩ lại đúng là gan to thật.
Nội dung liên quan
Nội dung sắp xếp theo thời gian
long hva
Đất Sét
Chắc là hồi c2,lớp chọn mà nghịch thì bá vc luôn,xong thế nào mà đầu tuần tổng kết lớp thì đứng gần chót trường,v là đến t7 cuối tuần đấy,tiết cuối sinh hoạt lớp cô chửi cho 1 tràng,xong cô kể về thời học sinh của cô,r cô kể lúc đi dạy ở miền núi mà bố cô mất xong k về đc,r chắc là cô nhớ kỉ niệm đó nên cô gục mặt xuống bàn khóc luôn, cả lớp cũng òa lên khóc vs cô,nhớ mãi cái kỉ niệm đấy
Ngoc Luong
Nhiều chứ, cũng là do chúng mình còn non trẻ, chưa chín chắn, trưởng thành trong cả suy nghĩ, hành động và lời nói.
Gần đây nhất mà mình nhớ được là cuối năm 12. Lớp chúng mình có tổ chức chụp kỉ yếu nên cần phải set up lại lớp, trang trí lại background đằng sau cho đẹp. Khốn cái là lúc ấy chúng mình dại, không hỏi qua ý kiến của cô mà tự mua giấy dán tường về dán hết lên đằng sau rồi đính kèm hàng loạt thứ lên tường. Và.......Chắc mọi người cũng đoán được điều gì xay ra sau đó. Ngay hôm sau khi hoàn thành kiệt tác ấy thì có tiết của thầy hiệu phó và chúng mình bị chửi cho một trận lôi đình và rất nhiên và liên lụy đến cả cô nữa. Cô cũng cho chúng mình một bài ca muôn thuở vì hành động tự tiện, có lớn mà không có khôn. Cô không khóc hẳn ra nhưng giọng run run như trực khóc, cô bảo dù sao cô cũng đồng hành với lớp hơn 2 năm, từ kì 2 lớp 10 đến giờ, có việc gì các em cũng nên hỏi cô chứ, cô cảm giác như mình không có vai trò hay trách nhiệm gì với lớp vậy.
Chúng mình thấy có lỗi vô cùng, cả lớp có đứng lên xin lỗi cô nhưng có lẽ lúc ấy cô buồn quá nên cứ thế mặc kệ chúng mình mà đi ra ngoài. Chẳng ai ngờ được khi ra ngoài thì cô vội vàng lau giọt nước mắt sắp rơi rồi nói chuyện với thầy hiệu phó, xin lỗi thay lớp rồi thuyết phục thầy cho lớp mình được giữ lại bức tường đã trang trí để chụp, sau khi chụp xong hứa sẽ tháo ra và dọn dẹp cẩn thận.
Kết quả là chúng mình được thông qua và sau khi chụp kỉ yếu xong thì chúng mình phải sơn lại tường.
Nghĩ lại thấy lúc đó tuy có nông nổi nhưng vẫn luôn có cô dạy dỗ, chở che, thấy vui nhưng cũng có gì đó buồn buồn.
Ngô Hải Duy
Hồi xưa mình làm lớp trưởng và đã quản lý lớp không tốt chút nào. Suốt ngày chỉ chăm chăm vào lợi ích của bản thân, chỉ biết học mà quên đi mình cũng có nhiệm vụ làm giữ gìn nề nếp của lớp. Vậy nên nề nếp của lớp mình đi xuống rất là nhiều, thầy cô nhiều lúc họp cũng phản ánh nhiều lắm. Điều đó khiến cho cô giáo chủ nhiệm của mình rất là buồn vì đã hi vọng vào lớp nhiều. Thế nên, có lần sinh hoạt cuối tuần, mình thấy cô đã lén lau nước mắt. Mặc dù cố giấu nhưng mọi người đều biết cô buồn cỡ nào. Sau đó thì mình đã nhận thức lại bản thân và chấn chỉnh lại việc quản lí lớp của mình.
Người ẩn danh
Do suy nghĩ thiếu chín chắn nên mình đã vô lễ với cô giáo chủ nhiệm......