Thoát khỏi tâm trạng sau khi xem phim?

  1. Phim ảnh

  2. Tâm lý học

Mình vừa cày xong một bộ phim dài tập và nó để lại khá nhiều cảm xúc cũng như suy nghĩ trong mình. Mình nhận ra rằng khi mình nhập tâm xem một bộ phim, mình sẽ có sự thấu cảm với nhân vật đó. họ yêu đương hạnh phúc thì mình cảm thấy như chính mình cũng đang rung động, họ chia tay từ bỏ nhau thì mình lại cảm thấy nặng nề và chán nản như thể chính mình cũng vừa thất tình vậy. Có ai bị như vậy không ạ? Và trạng thái này của mình có thể được lý giải như thế nào thông qua khoa học?
Từ khóa: 

phim ảnh

,

tâm lý học

Nếu bạn là một người yêu điện ảnh thì bạn có bao giờ nghĩ rằng cuộc đời mình cũng như một cuốn phim mà mình vừa là diễn viên vừa là đạo diễn vừa là khán giả không :P ? Thật ra tất cả chúng ta luôn ở trong một tâm trạng nào đó, dù có xem phim hay không.

Để thoát khỏi tâm trạng thì chỉ cần ngồi ngắm nó như ngắm một bông hoa hay bầu trời ngoài kia thôi. Bạn chỉ là khán giả đặc biệt, là một người quan sát khách quan ngắm mọi việc đến rồi đi chứ không tham gia vào mục diễn xuất. Làm tròn vai người quan sát của mình thì sẽ không bị những tâm trạng thất thường kia cuốn vào những vòng xoáy nội tâm nữa. Trạng thái bị cuốn vào đó gọi là 'hiệu ứng gương soi', bạn thấy ở người khác cái gì thì chính bạn cũng có những cái đó. Hãy để nội tâm bạn là mặt hồ tĩnh mịch, trong vắt phẳng lặng và soi chiếu cảnh quan cũng như những con thú đến uống nước quanh hồ chứ đừng để sự chú ý theo những con sóng nhiễu động ở bề mặt.

Trả lời

Nếu bạn là một người yêu điện ảnh thì bạn có bao giờ nghĩ rằng cuộc đời mình cũng như một cuốn phim mà mình vừa là diễn viên vừa là đạo diễn vừa là khán giả không :P ? Thật ra tất cả chúng ta luôn ở trong một tâm trạng nào đó, dù có xem phim hay không.

Để thoát khỏi tâm trạng thì chỉ cần ngồi ngắm nó như ngắm một bông hoa hay bầu trời ngoài kia thôi. Bạn chỉ là khán giả đặc biệt, là một người quan sát khách quan ngắm mọi việc đến rồi đi chứ không tham gia vào mục diễn xuất. Làm tròn vai người quan sát của mình thì sẽ không bị những tâm trạng thất thường kia cuốn vào những vòng xoáy nội tâm nữa. Trạng thái bị cuốn vào đó gọi là 'hiệu ứng gương soi', bạn thấy ở người khác cái gì thì chính bạn cũng có những cái đó. Hãy để nội tâm bạn là mặt hồ tĩnh mịch, trong vắt phẳng lặng và soi chiếu cảnh quan cũng như những con thú đến uống nước quanh hồ chứ đừng để sự chú ý theo những con sóng nhiễu động ở bề mặt.

Cái này với thiển ý của mình để lý giải theo khoa học thì chắc là khả năng thấu cảm (empathy). Do bạn "nhập tâm" khi xem phim thôi mà. Hehe. Cuộc đời ít có được những thứ ấn tượng nhiều như trong phim (hoặc có mà ta không biết), cho nên khi phim kết thúc sẽ để lại "dư âm" bởi vì nó gây ấn tượng trong tâm trí. Nhưng mà không sao bạn ạ. Mình cứ chiêm nghiệm thôi! Cuộc đời là những nốt thăng trầm mà, buồn mà như bác Trịnh Công Sơn ấy (nỗi buồn thật đẹp) thì cũng... vui thôi!. Hehe

Trạng thái này đã được các nhà khoa học đặt hẳn cho 1 cái tên là nỗi buồn hậu phim ảnh (post-series depression) vì quá nhiều người cũng mắc phải hội chứng này.

Bạn có thể tham khảo bài viết này của Vietcetera, phân tích rất kĩ về hội chứng tâm lí này cũng như 1 vài cách để khắc phục đó.