[Thơ] Quân sự mùa cô-vi
Được mong chờ nhất thanh xuân
Kì quân sự đến bốn tuần qua nhanh
Bao kỉ niệm, tuổi xuân xanh
Cô-vi trở lại tan thành khói mây
Từ chiều mình vẫn đứng đây
Mặt hồ gợn sóng lòng đầy hoang mang
Một mình vẫn bước lang thang
Cô-vi chẳng đáng sợ bằng cô đơn
Bạn nào cũng chẳng khá hơn
Thì cùng hợp tác để hơn bây giờ
Thay vì thao thức trong mơ
Cùng mình thoát ế bây giờ được không?
Một bài thơ được mình sáng tác vào tháng 6 năm ngoái, trong lúc đang học quân sự nhưng bị gián đoạn bởi tình hình dịch bệnh. Mình làm vui vẻ, giải trí là chính thôi.
sáng tác
Nội dung liên quan
Nội dung sắp xếp theo thời gian