[Thơ] Người tình
(thơ trong phim Tần Thủy Hoàng)
Gió cuốn đi tháng năm dài dằng dẳng,
Tình vẫn còn mà người chẳng thấy đâu.
Hận trời xanh vô tình nhắm mắt,
Chẳng chịu nghe chịu hỏi chịu trông!
Mặc giông tố cuốn đi tình yêu chân thật,
Khiến ta cuồng si, khiến nàng đau khổ.
Mang trên vai gánh nặng tương tư,
Người anh hùng vương vấn nặng chữ tình...
Nếu suốt đời bôn ba lặn lội,
Mà vẫn không giữ được người tri kỷ hồng nhan,
Thì dù cho có nắm được cả giang san,
Vẫn cảm thấy xót xa ân hận.
Muốn tỏ mặt anh tài,
Lòng muốn khóc mà mắt không rơi lệ
Rượu cạn rồi lại ngập nỗi nhớ thương...
Điều khó nhất trên đời là làm một trang nam tử
Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang.
Ngày tháng cũ mịt mờ như trong mộng
Người thân yêu xa mãi tận chân trời
Thế gian này đoản phúc biết bao nhiêu
Sao người nỡ quên đi tất cả?
Tình yêu đầu ngây thơ chân thực
Có thể nào sống lại với ta?
Như biển sâu, tình khiến ta đau khổ
Tháng năm trôi mái tóc đã điểm sương
Dứt ko đựợc hình em trong tâm khảm
Đừng bỏ đi hạnh phúc của ngày mai
Đời vô tình là điều cam go nhất
Đừng chờ đợi tháng năm quay đầu lại
Dứt không ra nỗi đau khổ tình đời
Đừng nhẫn nại vì mối tình xưa nữa
Hoa nở xuân về mà tình đã ra đi
Để tim ta vấn vương bụi trần thế...