[Thơ] Dù thế nào em vẫn yêu anh - Thụy Thảo
Mùa thu thật đẹp nhưng cũng thật buồn. Bài thơ này mình đọc được trên báo từ khi còn nhỏ, rất ấn tượng với mấy câu thơ đầu nên cứ nhớ mãi, ngôn từ trong bài thơ cũng rất tinh tế, nhẹ nhàng, buồn nhưng không đến nỗi quá bi lụy. Tiếc nuối nhưng không quá trách móc, mà vẫn đầy yêu thương, khao khát. Xuyên suốt ta có thể dễ dàng nhận thấy dù có thể nào thì đến sau cùng tình yêu vẫn luôn chiến thắng, vẫn sẽ vượt lên tất cả.
Nếu có một lần bất chợt trở về giữa mùa thu
Xin một phút thôi – anh dừng chân ngoài ngõ
Để em có thời gian dọn dẹp tâm hồn nhỏ
Xoá bớt khắc khoải những ngày không anh...
Thật lòng em biết - chuyện mình quá mong manh
Lá non đâu dễ xanh trong gió lùa nhức buốt
Mùa cứ thản nhiên trôi ngang - lần lượt
Em đem hạt tình gieo vào giữa hao hanh..
Vì sao?
... Cũng có sao đâu!
... phải không anh?
Đừng quay mặt đi khi đọc thơ em như thế
Đừng giấu em những xao xuyến (em biết anh có thể!)
Đừng khoá chặt em bên ngoài cánh cửa dẫn vào giấc mơ anh...
Chất chứa muôn ngàn trong những nỗi lặng thinh
Ngày đang trôi
... và đêm đang tới
Đêm đã sang
... và bình minh lại rạng
Anh yêu!
Cuộc đời có bao nhiêu???...
Không phải là gió...
Gió xoáy đổi chiều!
Không phải là mây...
Trôi về nơi xa mãi!
Không phải là sóng...
đẩy con thuyền hy vọng!
... Em chỉ đơn giản là yêu anh!
Chẳng phải tháng ngày vẫn đang trôi quá nhanh...
hở anh?...
Nếu bỗng nhiên mùa thu lại ùa về trước cửa
Nhìn sao băng em vẫn mong mình có thêm một lần nữa...
Dù thế nào em vẫn yêu anh...