Thiên văn học trong tôi với bài ca dao cổ
Các bạn à, có những niềm đam mê giản dị và không cần phải quá ồn ào hay phô trương các kiểu. Ngày bé, tôi thích một mình lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đầy sao với nỗi niềm khó tả. Thuở ấy, quê tôi còn khá hoang sơ, vào những đêm hè trời lặng gió, tôi một mình lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời. Xung quanh tôi chỉ có những âm thanh đặc trưng của đêm từ những loài côn trùng phát ra. Đó là giai điệu của đêm, đứng một mình tôi không thấy sợ vì tâm trí tôi đã dành hết cho các vì sao còn tâm hồn đã dành hết cho những giai điệu của đêm thanh tịnh.
Học cấp hai, tình cờ tôi đọc được bài ca dao cổ:
Đêm qua ra đứng bờ ao,
Trông cá, cá lặn, trông sao, sao mờ.
Buồn trông con nhện giăng tơ,
Nhện ơi nhện hỡi, nhện chờ mối ai?
Buồn trông chênh chếch sao Mai,
Sao ơi sao hỡi nhớ ai sao mờ?
Đêm đêm tưởng giải Ngân Hà,
Chuôi sao tinh Đẩu đã ba năm tròn.
Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn,
Tào Khê nước chảy hãy còn trơ trơ.
Bài ca dao với nhân vật trữ tình là một cô gái đang khắc khoải trong nỗi nhớ và sự cô đơn chờ tình duyên đến. Tôi không chờ tình duyên nhưng những sự vật trên bầu trời trong bài ca dao làm tôi có một cảm giác lạ thường. Cô gái buồn “trông sao mờ”, tôi trông sao thì ngôi sao không mờ nhưng trong tâm trí là bao suy ngẫm, tôi nghĩ về những ngôi sao ấy, tôi muốn trò chuyện với chúng, nhưng tất nhiên ngôi sao không trả lời. Bầu trời càng đẹp, sao càng lấp lánh, càng trông, tôi càng thấy lòng mình rộn rã những ước mơ chinh phục vũ trụ và những thế giới mới. Lúc ấy tôi cứ như đã hòa mình vào những cuộc phiêu lưu kì thú nơi mà các anh hùng là thần tượng của tôi đang chiến đấu cho một lí tưởng cao đẹp nào đó.
Bài ca dao cũng đề cập đến Dải Ngân hà, vâng đó là kì quan của bầu trời đêm mùa hạ. Thật ra, trong kí ức của mình, mùa hạ là mùa đẹp nhất. Dải Ngân Hà thật vĩ đại biết bao. Tôi đứng ngồi sân nhìn ngắm nó say mê. Mỗi lúc như vậy, câu chuyện tình Ngưu Lang- Chức Nữ lại quay lại trong tiềm thức. Câu chuyện làm tôi bồi hồi, nhiều lần có thể khóc được như thể mình là một phần trong câu chuyện nhuốm màu huyền thoại này.
Sao Bắc Đẩu, bảy ngôi sao xếp lại thành cái gàu múc nước sáng rực rỡ trên bầu trời sao phương Bắc suốt mùa xuân và mùa hạ. Vào tầm tháng 5, nhóm sao Bắc Đẩu rực rỡ ngay khi trời vừa tối. Tôi ngắm nghía nó kĩ càng, rồi lại ngắm thêm lần nữa, vô nhà rồi lại ra ngắm tiếp. Ngắm nhiều như vậy nhưng tôi không chán, mỗi lần tôi đều bị vẻ đẹp và sự huyền diệu của nó làm cho ngây ngất.
Những sự vật quen thuộc chắp cánh cho những tình cảm lớn lao. Yêu thiên văn học không cần gì quá to tát và ồn ào, chỉ cần bạn có một trái tim có thể lấp lánh cùng những vì sao đang tỏa sáng ngoài kia là được rồi.
Tác giả: Robert Nguyen (Công Đoàn)