Thích hai người cùng một lúc
Tôi tự nhận thấy bản thân là một dạng người cả thèm chóng chán,cái cảm giác dễ thích và dễ chán một thứ gì luôn là niềm băn khoăn trong tôi. Tôi tự hỏi liệu tôi sẽ thích một thứ gì lâu dài đây,ai sẽ chịu bên cạnh một kẻ nhanh chán, nhanh kết thúc cái gọi là tình cảm như tôi. Và tôi từng suy nghĩ rằng chắc mình là một trap girl sao !!!!. Một thời con nít.Nghĩ thấy cũng nực cười,cho đến ngày tôi tự vả vào mặt mình một cú tát cực đau. Hôm đó là một ngày tôi ôn thi cuối kì ở trên thư viện trường.Từ xa tôi đã để í anh ấy,có lẽ là một phần vì ngoại hình ưa nhìn,và rất hợp gu của tôi.Tôi đã nhanh tay lấy điện thoại ra và nhắn tin cho cô bạn thân và thông báo cho nó một tin chấn động là có một mỹ nam ở đây và cũng từ đó tôi để ý anh ấy. Theo những phán đoán của tôi thì anh ấy có thể là sinh viên khoa y hoặc khoa ngoại ngữ vì lúc đó mọi người ở những khoa khác đã thi xong, tôi phán đoán rằng anh ấy là gay, tôi phán đoán khá nhiều thứ về anh ấy. Thế rồi tôi đi thư viện học tập rất nhiều, và cũng chủ yếu gặp anh ấy. Và như ước nguyện tôi đc gặp anh ấy 4 ngày cuối cùng của kì đó. Đó là khởi đầu cho bước thích anh ấy.Trong suốt thời gian từ lúc gặp anh đến lúc bắt đầu kì thi lúc là 5 tháng,một khoản thơi gian để tôi có 3-4 anh chồng.Thực ra trong lúc đó tôi cũng mơ màng về anh ấy lắm, mơ màng về ngoại hình anh ấy, mọi thứ chỉ dừng lại ở những thông tin ít ỏi. Tôi cố gắng mày mò, từng trang thông tin của trường và đặc biệt là trang thông tin của thư viện, nhưng không có kết quả. Cũng thất vọng lắm chứ, tôi đã nản lòng và cố gắng quan tâm đến mội ai khác nhưng bát thành. Nhưng những nỗi lo khác của sinh viên cũng làm thôi thoáng qua quên anh. Và kì thi mới bắt đầu.Tôi gặp anh tôi rất vui, vui lạ thường và chăm chỉ lạ thường. Chăm chỉ lên thử viện và chăm chỉ son môi.Tôi rất lười son môi và bôi kem chống nắng,nó chỉ là những thứ cơ bản một cô gái cần nhưng với tôi thì khác tôi thấy khá mệt. Từ lúc thấy anh ở đó tôi đã canh một góc đẹp đẻ ngắm anh ấy không ô dề. Nhưng mà cũng ô dề đó. Ngồi cách anh 2 bàn và phía đối diện, tôi luôn trong tầm kiểm soát chỗ ngồi để dễ ngắm anh ấy. Tôi xác định được chỗ ngồi yêu thích của anh ấy và cứ thế căn góc ngồi.Lúc đấy tôi tự nghĩ là anh ấy là người trung thủy chỉ ngồi một chỗ, một kẻ si tình chăng. Đến khúc này có ai nghĩ là tôi sao thích vậy không. Tôi cũng không biết nữa, tôi vừa thấy đã thích rồi, một người đàn ông là gu của tôi của tôi và gu tôi. Anh ấy có những hành động mà tôi cảm thấy rất thích.Liệu nó có được xem là hành động không khi anh ấy chỉ chú tâm vào học tập, không nhìn bắt cứ cô gái nào dù cô ấy có face to face anh ấy, (lúc thấy có cô nào thấy anh ấy đẹp trai và bay lại ngồi đối diện, tôi chỉ muốn cào mặt ),anh ấy kéo ghế nhẹ nhàng và trả ghế về vị trí cũ khi không sử dụng (thực sự tôi rất thích điểm này, điều mà nhiều người trong nơi học tập này không làm nổi, anh ấy không gây tiếng ồn, nói chung quá lịch sự gu tôi gu tôi. Anh toát lên một thần thái của học bá thật sự tôi rất thích Không biết tại sao nhìn anh ấy là tôi cảm thấy thích và chỉ có thích hơn. Nói về những hành động và ngoại hình thì cũng cần nói đến outfit, không thể chê vào đâu được, người đẹp mặc gì cũng thấyưng con mắt. Trang phục thật sự rất đơn giản áo thun và quân jean or kaki, đôi ba phụ kiện xích cổ và xích tay, đồng hồ thôi mà tôi thấy ưng gì đâu. Không ô dề lộ liễu đầy nhưng đầy nét thư sinh và sang, thêm quả kính cận đầy nét chi thức. Tôi ưng quá mà !!!!!..Tôi cũng có đôi lần được eys contact với anh ấy. Không tính những lần tôi ô dề nhìn anh ấy thì có một lầm tôi ngủ quên,lên thư viện khá muộn và anh ấy nhìn tôi với ánh mắt sock như kiểu sao giờ mới đến (thật sự tôi nghĩ anh ấy cũng có thích tôi chăng,tại sao vẫn ngồi đấy nếu không thích tôi anh ấy có thể né, đi chỗ khác chuyển qua lâu khác học).Thời gian này tôi cũng khá căng thẳng cho kì thi nên ngắm nhìn cũng đôi lúc lấy động lực không buồn ngủ,nên không cố gắng mày mò thông tin của anh ấy chỉ biết thỉnh thoảng ngắm nhìn đôi chút.Thời gian cho tôi gặp anh ấy khoảng trừng 3 hơn 3 tuần nhưng cũng là tôi khắc sâu anh ấy vô bộ não bị mất trí của tôi. Nhưng tôi cũng sợ chứ sợ sẽ quên, sợ sẽ mơ màng và không được gặp anh ấy nữa tôi sẽ quên mất một kiệt tác như vậy và tôi quyết định chụp lén anh ấy. Tôi căn lúc anh ấy đi vệ sinh( nói nhỏ hơi vô duyên tôi ngồi phía ngoài và gần nhà vệ sinh ) tôi đã quay lén anh ấy. Tôi đã để điện thoại lên bình nước và ngửa cam sau ra chĩa về hướng anh í. Thật đau khổ cho tôi vì tôi để điện thoại lên và quên ấn nút quay. Tôi muốn kí đầu bản thân thật sự, tôi đã phải canh lần hai và đã quay được anh ấy. Thôi khúc này tôi không biết nữa, tôi nghĩ rằng anh ấy đã biết hay sao, hzzzzzz, tôi tưởng tưởng thôi anh ấy lạnh lùng như vậy và có lẽ anh ấy nội tâm nhưng người nội tâm sẽ rất để í mọi thứ. Thôi tạm gác việc đấy thì tôi đã có video về anh ấy và tôi ngắm anh ấy mỗi ngày. Sau hôm đó tôi cũng không lên thư viện nữa vì thi xong rồi và tôi cũng ngại lắm. Trong lúc đang thích anh ấy tôi gọi là crush, tôi có nhầm một người với anh ấy. Lúc đó, anh crush mãi không lên thư viện học tập (có lẽ anh ấy có lịch thi rồi), và có một người cũng vô đó tôi đã nhìn anh ta một cách sock (kiểu sao giờ này mới tới) sau đó thì ngại quá không phải, từ lúc đó tôi cũng thấy người thứ 3 này xuất hiện nhiều hơn. Tôi và anh ta thấy nhau khá nhiều vì trung bình crush của tôi đi vệ sinh 3 lần kiểu rửa mặt cho tỉnh táo, đi lại lưu thông khí huyết thôi, điều trùng hợp là kẻ thứ 3 này cũng hay đi lúc crush tôi đi và tôi cũng đi theo crush mà.Tôi cũng thiếu nữ e thẹn thôi tôi đợi crush bước ra cửa trước tôi theo sau để ngắm nhìn từ sau và người thứ ba này tôi gặp và chạm mặt anh tao nhiều quá nhưng tôi không ngại lắm. Tôi có hai khoảnh khắc nhớ mãi về anh ta cũng làm trái tim tôi dung dinh trong lúc tôi đang thích crush hiện tại. Đầu tiên là lúc tôi đi vệ sinh, đi qua cánh cửa và tôi đi qua anh ta, tôi khác cao (1m66) đối với tôi hơi khó nhỏ bé trong ngôi trường này và tôi đã thấy tôi nhỏ bé với anh thứ 3 này, không hẳn vì anh ta quá cao mà do vai của anh ta khá đô.Lần thứ 2 thì hơi ngại một xíu, một khoảnh khắc trùng hợp đến kì lạ, tôi đang ngồi phía đối diện với mặt nhưng chéo qua phía anh ta, tôi có một chai nước và anh ta cũng vậy. Thực sự lúc đó tôi tôi nhìn về phía chai nước và để ước khoảng nhìn có hơi rộng và chạm vào mắt anh ta anh ta cũng đang nhìn về phía chai và đồng thời hai đứa lấy trai nước lên uống. Thành xử ra tôi cũng có để í anh ta một chút, anh ta cũng có đôi nét giống crush của tôi nữa. Và lúc xảy ra vụ việc đó đều không có crush của tôi thành xử tôi có một cái cơ để quan tâm người khác. Kết thúc kì thi chính là khoảng thời gian rảnh dỗi của tôi và tôi đã tìm kiếm anh ấy một lần nữa nhưng bất thành và tôi không biết xui ma quỷ khiến thế nào tôi và ấn tìm kiếm một cụm từ kí túc xá....(bí mật nha) và tôi xem lượt tương tác trên bài viết đó. Tôi tìm thấy người thứ 3 đó, tôi bắt đầu stalk anh ta, thực sự tôi bắt đầu thiện cảm dần với anh ta,anh ta học y và bằng tuổi tôi (nhưng tôi học sau anh ta một khóa vì nhiều lý do ),tôi học khác nghành vơí anh ta nhưng trong trường tôi thì các anh trai học y rất thu hút, thu hút đến lạ, thành phần học bá và lại giàu thêm phần đẹp trai, phần hào cảm của tôi lên sôi trào,anh ta cũng khá nội tâm và kín tiếng trên facebook nhưng cũng có một tấm anh rất keo rất đẹp, tôi thực sự bất tỉnh. Lúc này phần quan tâm anh ta khá nhiều, phần vì vu hình thức lẫn gu về tính cách và tuổi tác rất đúng ý tôi, phần tôi cảm thấy có sự tương đồng và duyên khi nhiều lần gặp anh ta trên đường. Tôi đang cho anh crush ra đảo hoang thật sự. Anh trai thứ 3 này thật sự xuất hiện quá đúng lúc :(. Tôi đã phát hiện ra facebook của crush sau 3 ngày phát hiện ra facebook của anh thứ 3.Tôi hơi thất vọng, anh ấy không nội tâm như tôi nghĩ việc anh ấy đưa quá nhiều caption sến vào bài đăng và số lượng bài đăng khổng lồ làm tôi sock quá. Thực sụ vỡ mộng và tôi quyết định uncrush. Cách tốt nhất để uncrush chắc là phát hiện ra một thứ gì đó. Không nằm ngoài dự đoán tôi chuyển qua anh trai kia. Nói là uncrush thế thôi tôi vẫn stalk anh ta, nó là gu thì bỏ cũng khó,nhưng phần tình cảm này nó nguội rồi( tôi cũng tự ti về bản thân kém cỏi anh ta quá giỏi lại cởi mở như vậy). Khoảng thời gian trong lúc chưa gặp lại hai anh ấy tôi chỉ quyết định stalk thôi không crush mạnh mẽ anh nào. Tấn bi kịch đã đến kì thi tiếp theo đến. Tôi đã quyết định không thích anh crush nữa, không thich nữa. Tôi làm như là anh ấy cũng thích tôi vậy. Tôi né tránh như thật và hình như anh ấy cũng biết điều đó và anh ấy ít lên thư viện hẳn gần như là mất tích. Tôi làm như thể một con ngốc, tôi đã nhìn lên lầu khác học để không gặp anh ấy nhưng tôi gặp và tôi đã không giám về đợi đến lúc cô thư viện chạy lại đuổi về và la tôi sao cô bảo em về mà không về đến giờ nghỉ rôi....Và sau hôm đó tôi không thấy anh ấy nữa. Tôi không gặp anh ấy nữa nhưng gặp người thứ 3 kia khá nhiều, tôi đã nghĩ anh ta thich tôi, ôi không !! Anh ta làm gì mà tôi nghĩ vậy hỏ,tôi sẽ nêu một ví dụ vô cùng ba chấm. Tôi sâu chuỗi lại các vấn đề tôi nghĩ rằng anh ta nghĩ tôi thích anh ta :(. Vì quá trùng hợp, những lúc tôi muốn đi vệ sinh hoặc rửa mặt mũi thì anh ta cũng đi, sau đó tôi nhận ra nó hơi kì nên quyết định thay đổi thơi gian đi. Tôi ngồi phía sau lưng anh ta và cách tầm 3 bàn nên nhìn lên sẽ thấy anh ta(bóng lưng).Lúc đó tôi nhìn lại hướng anh ta ngồi thì anh ta đang nằm ( nhưng không phải tôi nhìn lộn, một anh trai khác mặc cái áo giống giống anh ta và lúc đó anh ta đã đi vệ sinh, và tôi cũng đi, thật đáng sợ. Tôi đã đi vệ sinh.mô tả đôi chút nhà về sinh, phía góc cuối của thư viện là cánh cửa nhà vệ sinh và có hai phía để đi là nhà vệ sinh nữ và vệ sinh nam, cái nhà vệ sinh nữ nó rất gần cửa nối với thư viện, nhìn vô sẽ thấy ngay khu rửa tay, còn trong đó sẽ có hai phòng vệ sinh có cửa nên an toàn nhé. Và tôi tôi đã chống tay lên eo sau khi đại tiện đó.và chắc là anh ta đã thấy..Lúc tôi quay lại chỗ ngồi nhìn anh ta anh ta quay lại phía tôi và cười sau đó chống tay lên eo. Má ơi tôi không hiểu lắm, suy nghĩ thêm đôi chút tôi kết luận anh này cũng thiện cảm với tôi rồi và nghĩ tôi thích anh ta và tôi crush anh. Sau kinh nghiệm lần trước, tôi ngồi phía sau lưng anh ta ( ngắm tấm lưng và bờ vai thái bình dương ) rất mê, si mê đồ đó.Sau đó tôi nhiệt tình stalk anh ta phát hiện một số vẫn đề lạ ở instagram anh ta follow một vài đôi gay. nhưng tôi vẫn cố dối lòng thôi. Trong lúc tôi stalk anh này tôi vẫn stalk anh crush ( nhưng không quá nhiệt tình). Tôi vẫn cố nói rằng tôi thích anh thứ 3 này, tôi nghĩ rằng tôi hợp với anh ta hơn và có lẽ anh ta thích tôi. Tôi quyết định crush anh ta và lúc đó là mùng 10 sau tết. Anh ta ngầm công khai người yêu,đầu tiền là để chế đọ hẹn hò và bằng một post về hai con cat với caption đi đâu cùng em cũng được thêm quả ảnh đại diện đôi có một con cat. Tôi xem trong phần tường tác có tài khoản thả tym và để ảnh đôi với anh người thứ 3, tôi ấn vô xem và đúng thật. Anh trai này khá mlem trong giới LGBT số người tương tác cho anh ta rất nhiều và đều là nam.Tôi không bình phẩm gì nhiều chỉ thấy mình đúng trò hề âm thâm uncrush. Tôi thấy ngại và xấu hổ tôi cố chấp vá một người vô thay thế người cũ vì lý do tôi thấy tôi kém cỏi hơn anh ấy và cái caption rất bình thường và tôi chạy theo một người không thích tôi, toàn tôi ảo tưởng,.... Tôi cũng thất vọng thấy mất hi vọng. Nói chung là tôi tự tham tự thâm thôi, núi này ngó núi nọ. Mà chính ra tôi không được đứng núi này mà còn ngó thêm núi nọ.Tôi đã hiểu sao lúc đó người thứ 3 này hay căn lúc crush tôi đi vệ sinh và cũng đi :(. Hzzzzzz sự ảo tưởng đỉnh cao.Chuyện chưa kết thúc.....Trong lúc talk tôi có lỡ ấn xem story trên instagram của anh ta bằng nick chính.Tôi thật sự bị lộn và tôi nghĩ tôi đã bị lộ tẩy. Điều đáng sợ là anh ta ngồi cạnh tôi.Tôi rất ngại cố gắng như không có gì vậy,sau đó thì tôi cũng tránh né luôn và chắc anh ta cũng ngầm hiểu và không ngồi cạnh tôi nữa.
sai lầm
,tình yêu
,yêu đơn phương
,tình yêu
mình chỉ đọc được một chút phía trên, nhưng thấy khó đọc tiếp quá. Chắc vì nhịp đọc và mắt của mình không chạy đều theo bố cục và cách diễn đạt của bạn. Cảm giác nhớ những khoảng trắng một cách vô vọng ấy. Mình thừa nhận là trong mình đã nghĩ bạn cop nhặt ở đâu đó rồi paste vào đây nhưng nếu không phải cho mình xin lỗi nhé!
Đạt Nguyễn
mình chỉ đọc được một chút phía trên, nhưng thấy khó đọc tiếp quá. Chắc vì nhịp đọc và mắt của mình không chạy đều theo bố cục và cách diễn đạt của bạn. Cảm giác nhớ những khoảng trắng một cách vô vọng ấy. Mình thừa nhận là trong mình đã nghĩ bạn cop nhặt ở đâu đó rồi paste vào đây nhưng nếu không phải cho mình xin lỗi nhé!