Thì ra đây là sự cô đơn của người trưởng thành?
Hà Nội ngày thu có gió se se lạnh. Trở về căn phòng trống sau một ngày dài đi làm, có chút cảm giác cô đơn. Không muốn nấu ăn, không muốn phải ăn một mình. Bật điện thoại và lướt danh bạ để tìm xem có thể rủ ai đi ăn cùng mình không. Lướt một vòng, gập điện thoại lại và cảm thấy thật tệ: không có ai, không một ai. Tại sao vậy nhỉ? Hàng ngày vẫn có những người bạn để nói chuyện, để tâm sự này kia nhưng đến lúc cần một người ở bên, ăn cùng một bữa cơm thì kết quả lại như này. Tôi bỗng nhận ra, à thì ra đây gọi là cô đơn, thì ra đây là cái giá của việc trưởng thành?
cô đơn
,trưởng thành
,tâm sự cuộc sống
,chuyện tuổi 20s
Cái gì mà chẳng phải đánh đổi. Có những ngày mình chẳng nhắn tin với ai, chỉ nằm 1 chỗ. Cô đơn quá thì có thể tự tìm niềm vui nè, không muốn nấu ăn thì gọi đồ ăn ngoài, không nhắn tin với ai thì có thể nói chuyện với bố mẹ, hoặc là tìm người yêu để có 1 mùa đông ấm áp nhó. Mình thì thấy bình thường cô đơn xíu cũng không sao nhưng khi ốm đau mới thật sự tủi thân. Dạo này chuyển mùa mình ốm nhưng có bạn mang đồ ăn cho thấy ấm lòng ghê.
Nội dung liên quan
Linh An
Hải Phong
Mình cảm thấy bạn bè ít cũng được, nhưng phải chất lượng, như thế thì chúng ta cũng ít phải rơi vào hoàn cảnh cô đơn như thế này hơn.