Thế nào là nói trống không?
e theo thói quen nói ko chủ ngữ với mẹ chỉ thêm chữ ạ đằng sau mà mẹ đã nổi đóa với e vì lớn r ăn nói trống không rất là '' hỗn láo''. E nghe xong có chút bức xúc ạ
mong mn gips ý cho e sửa ạ
xã hội
,hỏi xoáy đáp hay
Không phải bức xúc đâu vì mẹ em giận cũng đúng thôi. Nói trống không là không chủ ngữ, vị ngữ rõ ràng, đặc biệt là nói với người lớn hơn mình mà như thế còn bị coi là "mất dạy" đó.
Ví dụ nhé, em mới đi học về, em của em sẽ hỏi em theo 2 cách này:
- Anh/chị đi học về ạ?
- Đi học về ạ?
Giống kiểu em nói với mẹ, chỉ có "ạ" thôi đấy, thì em thấy em sẽ thoải mái hơn khi nghe câu nào hay câu nào sẽ rõ thông tin, lịch sự, thể hiện sự tôn trọng hơn? Chắc chắn là câu thứ nhất rồi đúng không?
Thế nên là em cần sửa ngay đi nhé, thành thói quen không có tốt đâu. Nói chuyện có đầu có cuối, cần thư gửi thì thưa gửi đàng hoàng, có chủ ngữ và vị ngữ.
Huyen Linh
Không phải bức xúc đâu vì mẹ em giận cũng đúng thôi. Nói trống không là không chủ ngữ, vị ngữ rõ ràng, đặc biệt là nói với người lớn hơn mình mà như thế còn bị coi là "mất dạy" đó.
Ví dụ nhé, em mới đi học về, em của em sẽ hỏi em theo 2 cách này:
Giống kiểu em nói với mẹ, chỉ có "ạ" thôi đấy, thì em thấy em sẽ thoải mái hơn khi nghe câu nào hay câu nào sẽ rõ thông tin, lịch sự, thể hiện sự tôn trọng hơn? Chắc chắn là câu thứ nhất rồi đúng không?
Thế nên là em cần sửa ngay đi nhé, thành thói quen không có tốt đâu. Nói chuyện có đầu có cuối, cần thư gửi thì thưa gửi đàng hoàng, có chủ ngữ và vị ngữ.
Phúc Hưng
Đơn giản là thiếu cái gì thì thêm cái đấy thôi, thiếu chủ ngữ thì thêm chủ ngữ vào.
"ăn cơm chưa ạ?" -> "Bố/mẹ ăn cơm chưa ạ?"
Rất đơn giản, đâu có phải quy trình gì mới biết nói thế nào cho chuẩn, tôn trọng ngkhac đâu.
Mạnh Cương
Biết mình nói trống không rồi thì sửa thôi, nói gì cũng phải có đầu đuôi và sự tôn trọng nhất định. Sau nó sẽ còn ảnh hưởng đến cách sống và công việc bạn làm, tốt nhất là sửa đi ko cần phân tích nói "trống không" nữa đâu.