Thế nào là một cuộc sống khiến người khác phải ngưỡng mộ?
Đó là kiếm được nhiều tiền, thật giàu có, check in sang chảnh, du lịch năm châu…?
Hôm nay khi tham gia một chương trình tình nguyện cho những bạn nhỏ bị bệnh hiểm nghèo, khi biết chúng mình sắp phải đi về trường học tiếp, một em đã chạy đến cầm tay mình và bảo, “Chị thật sướng vì được đi học. Em cũng muốn đi hay chị cho em đi với”…
Lúc đó mình chợt nghĩ, thì ra những gì mình đang có cũng có thể là điều người khác hằng ao ước. Vậy thì rốt cuộc, thế nào là một cuộc sống khiến người khác phải ngưỡng mộ? Là những điều ở trên mình nhắc đến cũng là điều mình luôn ngưỡng mộ ở người khác hay đơn giản hơn, là khi bạn sinh ra không bệnh tật, khi bạn được tự do học tập, khi bạn được lớn lên trong gia đình đầy đủ thành viên, không có bạo lực, xa cách,…?
Câu hỏi này có thể là tâm sự nhiều hơn, và mục đích chính nhất mình tham gia chương trình tình nguyện là để làm bài tập lớn nhưng điều mình nhận được không chỉ là kết quả điều tra mà còn hiểu thêm rất nhiều điều đáng trân quý.
sống
,cuộc sống đáng ngưỡng mộ
,tâm sự cuộc sống
,phong cách sống
Hình như cuộc sống mơ ước của mình thay đổi theo thời gian hay sao ý.
Lúc còn nhỏ, mình ghen tị với em trai mình, ước mơ được bố mẹ yêu chiều hơn, được điểm cao học tốt như "con nhà người ta".
Sau đó, tới độ khoảng cấp ba thì mình lại ước được chóng lên đại học, khi ấy mình sẽ thoát khỏi sự kiểm soát của bố mẹ. Mình thích đi đâu thì đi, làm gì thì làm, ăn gì thì ăn, sẽ không bị bố mẹ mắng nữa.
Thêm chút nữa, mình lại ước mơ có một tình yêu như ngôn tình, rồi có người yêu chiều chuộng mình các thứ. Rồi cả ngưỡng mộ cuộc sống sang chảnh, ngày ngày du lịch, ăn uống trải nghiệm của những người mình follow trên mạng xã hội. Khi ấy, mình ước được như người ta, có nhiều tiền hơn, nhiều thời gian đi chơi hơn. Mình dần từ ngưỡng mộ chuyển dần sang ghen tị. Thực chất là ghen tị đó, mình tự trách tại sao bản thân không được như thế, không có cuộc sống màu hường giống vậy. Nhưng cậu biết gì không, những thứ đó dần làm mình thấy chán nản, mình dần mất tự tin vào bản thân, lúc nào cũng chỉ biết so sánh với người ta, lấy tiêu chuẩn của một người mà mình chỉ thấy bề nổi làm khuôn mẫu cho cuộc sống lý tưởng của chính bản thân mình.
Cho tới tận bây giờ, khi mình trải qua một quãng thời gian dài trong viện. Trộm nhìn ba mẹ ngồi khóc vụng bên giường bệnh, lén lút nhìn các cụ ông cụ bà cùng phòng được chăm sóc với muôn vẻ khác nhau. Cụ nào may mắn thì có con cháu quây quần, còn không thì... như cậu đoán đó, con cháu còn cãi nhau ngay cửa phòng cấp cứu. Có lẽ do mình trải qua khoảnh khắc sinh li tử biệt rồi mình mới nhận thấy rằng, gia đình vẫn là quan trọng hơn hết.
Và từ giây phút đó, với mình nụ cười bên mâm cơm là hạnh phúc nhất, tình thương của ba mẹ, người thân là quan trọng nhất, và khung cảnh yên bình bên gia đình chính là cuộc sống mình ngưỡng mộ bấy lâu nay. Mình biết, chắc chắn sẽ có người nói mình dở hơi, bình thường như thế mà cũng ước. Nhưng cậu ơi, với mình, có ba, có mẹ, có mâm cơm rôm rả, có tiếng cười hạnh phúc,... chỉ những điều giản đơn thế thôi cũng quá đủ với bản thân mình. Đây không phải ngưỡng mộ nữa, mà trở thành mơ ước rồi. ^^
Gà Lười Dậy Sớm
Hình như cuộc sống mơ ước của mình thay đổi theo thời gian hay sao ý.
Lúc còn nhỏ, mình ghen tị với em trai mình, ước mơ được bố mẹ yêu chiều hơn, được điểm cao học tốt như "con nhà người ta".
Sau đó, tới độ khoảng cấp ba thì mình lại ước được chóng lên đại học, khi ấy mình sẽ thoát khỏi sự kiểm soát của bố mẹ. Mình thích đi đâu thì đi, làm gì thì làm, ăn gì thì ăn, sẽ không bị bố mẹ mắng nữa.
Thêm chút nữa, mình lại ước mơ có một tình yêu như ngôn tình, rồi có người yêu chiều chuộng mình các thứ. Rồi cả ngưỡng mộ cuộc sống sang chảnh, ngày ngày du lịch, ăn uống trải nghiệm của những người mình follow trên mạng xã hội. Khi ấy, mình ước được như người ta, có nhiều tiền hơn, nhiều thời gian đi chơi hơn. Mình dần từ ngưỡng mộ chuyển dần sang ghen tị. Thực chất là ghen tị đó, mình tự trách tại sao bản thân không được như thế, không có cuộc sống màu hường giống vậy. Nhưng cậu biết gì không, những thứ đó dần làm mình thấy chán nản, mình dần mất tự tin vào bản thân, lúc nào cũng chỉ biết so sánh với người ta, lấy tiêu chuẩn của một người mà mình chỉ thấy bề nổi làm khuôn mẫu cho cuộc sống lý tưởng của chính bản thân mình.
Cho tới tận bây giờ, khi mình trải qua một quãng thời gian dài trong viện. Trộm nhìn ba mẹ ngồi khóc vụng bên giường bệnh, lén lút nhìn các cụ ông cụ bà cùng phòng được chăm sóc với muôn vẻ khác nhau. Cụ nào may mắn thì có con cháu quây quần, còn không thì... như cậu đoán đó, con cháu còn cãi nhau ngay cửa phòng cấp cứu. Có lẽ do mình trải qua khoảnh khắc sinh li tử biệt rồi mình mới nhận thấy rằng, gia đình vẫn là quan trọng hơn hết.
Và từ giây phút đó, với mình nụ cười bên mâm cơm là hạnh phúc nhất, tình thương của ba mẹ, người thân là quan trọng nhất, và khung cảnh yên bình bên gia đình chính là cuộc sống mình ngưỡng mộ bấy lâu nay. Mình biết, chắc chắn sẽ có người nói mình dở hơi, bình thường như thế mà cũng ước. Nhưng cậu ơi, với mình, có ba, có mẹ, có mâm cơm rôm rả, có tiếng cười hạnh phúc,... chỉ những điều giản đơn thế thôi cũng quá đủ với bản thân mình. Đây không phải ngưỡng mộ nữa, mà trở thành mơ ước rồi. ^^
Mịch Mịch
Meo Man Mát
Là giàu bạn ạ :)))) Mình ngưỡng mộ những người giàu lắm. Nếu giàu thì những mất mát kia sẽ được xoa dịu một phần, thậm chí mình có thể giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình
Zyc
Van Du
Người ẩn danh
đôi khi mình cứ nghĩ mình là người kém may mắn nhất, nhưng khi nhìn lại mới thấy còn bao nhiêu người họ ao ước có được cuộc sống bình thường như mình :(((
Quỳnh Hương Nguyễn Như
Yunie Vân
Với mình, cuộc sống mà mình thấy đáng ngưỡng mộ là cuộc sống không chỉ lo được cho bản thân mà còn lo được cho gia đình. Là cuộc sống khiến bố mẹ vui lòng, ở bên em út khi chúng nó cần, dư dả để khi mọi người khó khăn mình có thể giúp sức. Bây giờ thì mình chỉ lo được cho bản thân mình thôi và đang phấn đấu để thực hiện được mục tiêu trên.
Người ẩn danh
Gia đình mình không được hạnh phúc, những cuộc cãi vã thường xuyên hơn cơm bữa, bố mẹ ly hôn và tìm kiếm cuộc sống riêng cho bản thân, đối với con cái chỉ có trách nhiệm chu cấp tiền chứ không chút tình cảm gì. Vậy nên với mình, một gia đình trọn vẹn, được ăn những bữa cơm chung không tiếng quát mắng cùng bố mẹ, được bố mẹ hỏi han và yêu thương là tất cả những gì bản thân ngưỡng mộ nhất. Nhưng chắc sẽ không bao giờ có được...
Huyền Phong