Thế nào là hạnh phúc?
hạnh phúc
,thế nào là hạnh phúc
,phong cách sống
💛 ... Tớ cũng từng không ngừng hỏi bản thân " Thế nào là hạnh phúc".
Thậm chí,tớ loay hoay đi tìm nó khắp nơi, tớ xem tất cả những bộ phim có thể xem, nghe tất cả những câu chuyện có thể biết, làm tất cả những việc mình cho là thích, đọc tất cả những quyển sách mình đã từng mua..vv..... Sau đó ,tớ cũng từng có cảm giác vui vẻ cảm giác hài lòng, chỉ buồn là nó không ở bên tớ được lâu,mọi thứ lại trở lại cảm giác như ban đầu. Giống như con trai thì hay tìm niềm vui bằng bia rượu, con gái thì tìm niềm vui bằng việc mua sắm làm đẹp vậy.
Trên sách cũng dậy rất nhiều cách để có được hạnh phúc nhưng đó chỉ là thứ lý thuyết suông dành cho trải nghiệm của họ chứ nó lại chẳng dành cho tâm hồn của ta. Mệt mỏi, thất vọng, cuộc sống cứ thế trôi đi trong vô nghĩa. Tớ đã tồn tại chứ không phải sống. Tồn tại là thứ cảm giác thật đáng sợ khi mà ngưòi ta dửng dưng trước mọi chuyện,chẳng buồn chẳng vui chẳng háo hức cũng chẳng từ chối. Nhìn có vẻ giống một cành củi khô giữa mùa lũ lụt, cứ mặc cho con nước kéo đi trong vô định.
💛 Nhưng bạn ạ,thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương thuộc về tâm hồn bạn. Điều quan trọng là bạn cần yêu thương, lắng nghe và tha thứ cho chính mình. Phật giáo ngưòi ta gọi là lòng từ bi.Nếu như vết thương ngoài da thịt cần chữa ngay thì vết thương bên trong chúng ta luôn cần thời gian để lành trở lại. Hạnh phúc trong mỗi chúng ta là khác nhau,vì thế chúng ta sẽ không thể áp dụng cách của người đối diện lên bản thân mình được. Hơn nữa chắc gì họ đã hạnh phúc thậm chí tâm hồn họ còn rách toang toác hơn cả bạn nữa ấy chứ,chẳng ai muốn nhận được lòng thương hại của ai nên đành chọn chôn nó trong lòng.
💛 Sẽ có ngày bạn thấy ,mỗi sáng thức dậy mở cửa ra , quét cho mẹ cái nhà, nấu cho bố bữa sáng ,đưa con đi học thay vợ, uống một li trà đá bên đường ngắm mưa, ngồi thở hổn hển sau một trận bóng đá,khóc thật lớn sau khi bị ngưòi yêu bỏ,... từng việc từng việc đều thú vị đến lạ thường. Ồ ,hóa ra sống chỉ đơn giản là như vậy, những điều nhỏ nhặt nhưng tạo lên cuộc sống của bạn. Và hạnh phúc hay không là do bạn lựa chọn. Tớ từng biết một cậu bé bị mắc bệnh ung thư. Cậu ấy nói mọi người ơi tôi chỉ sống được một năm nữa,cậu ấy khóc và buồn trong vô vọng. Tớ lại mỉm cười nghĩ cậu ấy may mắn biết bao. Nếu biết trước được ngày mình không còn nữa có lẽ ai trong chúng ta cũng sẽ biết cần phải làm gì.Được sống thôi cũng hạnh phúc lắm rồi. Phàm đã là cuộc sống tránh sao được buồn phiền tủi nhục, cuộc sống phàm tục sao có thể vô ưu vô lo được.
💛 Bạn thấy đấy " Còn sống là còn tất cả" vậy lí do gì mà ta lại không hạnh phúc nữa đây.
Chúc bạn sớm tìm ra niềm vui sống đích thực để đời này được hạnh phúc trọn vẹn hơn.💙
Eva Chia Sẻ
💛 ... Tớ cũng từng không ngừng hỏi bản thân " Thế nào là hạnh phúc".
Thậm chí,tớ loay hoay đi tìm nó khắp nơi, tớ xem tất cả những bộ phim có thể xem, nghe tất cả những câu chuyện có thể biết, làm tất cả những việc mình cho là thích, đọc tất cả những quyển sách mình đã từng mua..vv..... Sau đó ,tớ cũng từng có cảm giác vui vẻ cảm giác hài lòng, chỉ buồn là nó không ở bên tớ được lâu,mọi thứ lại trở lại cảm giác như ban đầu. Giống như con trai thì hay tìm niềm vui bằng bia rượu, con gái thì tìm niềm vui bằng việc mua sắm làm đẹp vậy.
Trên sách cũng dậy rất nhiều cách để có được hạnh phúc nhưng đó chỉ là thứ lý thuyết suông dành cho trải nghiệm của họ chứ nó lại chẳng dành cho tâm hồn của ta. Mệt mỏi, thất vọng, cuộc sống cứ thế trôi đi trong vô nghĩa. Tớ đã tồn tại chứ không phải sống. Tồn tại là thứ cảm giác thật đáng sợ khi mà ngưòi ta dửng dưng trước mọi chuyện,chẳng buồn chẳng vui chẳng háo hức cũng chẳng từ chối. Nhìn có vẻ giống một cành củi khô giữa mùa lũ lụt, cứ mặc cho con nước kéo đi trong vô định.
💛 Nhưng bạn ạ,thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương thuộc về tâm hồn bạn. Điều quan trọng là bạn cần yêu thương, lắng nghe và tha thứ cho chính mình. Phật giáo ngưòi ta gọi là lòng từ bi.Nếu như vết thương ngoài da thịt cần chữa ngay thì vết thương bên trong chúng ta luôn cần thời gian để lành trở lại. Hạnh phúc trong mỗi chúng ta là khác nhau,vì thế chúng ta sẽ không thể áp dụng cách của người đối diện lên bản thân mình được. Hơn nữa chắc gì họ đã hạnh phúc thậm chí tâm hồn họ còn rách toang toác hơn cả bạn nữa ấy chứ,chẳng ai muốn nhận được lòng thương hại của ai nên đành chọn chôn nó trong lòng.
💛 Sẽ có ngày bạn thấy ,mỗi sáng thức dậy mở cửa ra , quét cho mẹ cái nhà, nấu cho bố bữa sáng ,đưa con đi học thay vợ, uống một li trà đá bên đường ngắm mưa, ngồi thở hổn hển sau một trận bóng đá,khóc thật lớn sau khi bị ngưòi yêu bỏ,... từng việc từng việc đều thú vị đến lạ thường. Ồ ,hóa ra sống chỉ đơn giản là như vậy, những điều nhỏ nhặt nhưng tạo lên cuộc sống của bạn. Và hạnh phúc hay không là do bạn lựa chọn. Tớ từng biết một cậu bé bị mắc bệnh ung thư. Cậu ấy nói mọi người ơi tôi chỉ sống được một năm nữa,cậu ấy khóc và buồn trong vô vọng. Tớ lại mỉm cười nghĩ cậu ấy may mắn biết bao. Nếu biết trước được ngày mình không còn nữa có lẽ ai trong chúng ta cũng sẽ biết cần phải làm gì.Được sống thôi cũng hạnh phúc lắm rồi. Phàm đã là cuộc sống tránh sao được buồn phiền tủi nhục, cuộc sống phàm tục sao có thể vô ưu vô lo được.
💛 Bạn thấy đấy " Còn sống là còn tất cả" vậy lí do gì mà ta lại không hạnh phúc nữa đây.
Chúc bạn sớm tìm ra niềm vui sống đích thực để đời này được hạnh phúc trọn vẹn hơn.💙
Độc Cô Sầu
Có hoài bão và thực hiện được hoài bão trước khi chết là hạnh phúc!
lan hương
Ngô Lan Hương
Cành Liễu Mành Bẻ Thuở Đương Tơ
Cuối cùng như thế nào là hạnh phúc? Ai có thể nói rõ ràng đây?
Không ai có thể nói rõ có bao nhiêu tiền, đạt được bao nhiêu quyền lực mới có được hạnh phúc;
Cũng không ai nói rõ được có bao nhiêu con cháu, bao nhiêu bạn bè mới được xem là hạnh phúc;
Càng không ai nói rõ được phải có được bao nhiêu tình cảm mới đạt được hạnh phúc... bởi hạnh phúc hoàn toàn là hành vi của một người, vĩnh viễn không có một tiêu chuẩn nhất định, càng không có tiêu chuẩn bất biến.
Hạnh phúc thật ra là một loại cảm giác, mỗi người chúng ta đều có thể có được hạnh phúc, chỉ cần trong tim có cảm giác hạnh phúc.
Tôi từng đọc qua một câu chuyện ngắn khiến mình cảm động. Một người đàn ông giàu có, lại đối với một viên kẹo tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Bởi lúc nhỏ nhà rất nghèo, chưa ăn qua kẹo bao giờ. Một lần ở đường lớn, có một người tốt bụng tặng ông ấy một viên kẹo. Sau này nhớ lại tình cảnh lúc đó, ông ấy không biết đó là vị ngọt, chỉ biết đó là một cảm giác hạnh phúc chưa bao giờ nếm qua. Rồi ông ấy dựa vào bản thân trở thành người cực kì giàu có, đồng thời trở thành một nhà từ thiện nổi tiếng. Ông ấy nói rằng:
" Mỗi khi giúp đỡ một người tôi đều nhớ lại viên kẹo hồi đó, liền cảm kích người tốt bụng. Một viên kẹo, chỉ ngọt trong miệng, nhưng sự lương thiện của người ấy lại thấm đẫm ruột gan tôi."
Bây giờ tôi ăn gì uống gì cũng không có được cảm giác ngọt ngào ấy, chỉ khi tôi làm nhiều việc tốt, giúp đỡ người khác, báo đáp xã hội mới có thể tìm lại được cái thứ cảm giác lúc lần đầu ăn kẹo ấy.
Đối với ông ấy mà nói. Hạnh phúc chính là muốn cho người khác có một cuộc sống tốt đẹp hơn
Tôi có một người hàng xóm, chồng cô ấy yêu một người khác nên đã li hôn với cô ấy. Lúc li hôn cô ấy chỉ có một điều kiện là "Con trai phải do cô ấy nuôi.". Thu nhập của cô ấy dù không cao nhưng mà trên khuôn mặt của cô ấy lúc nào cũng vui vẻ. Sự vui vẻ ấy không thể nào là giả. Để nuôi con ngày nào cô ấy cũng rất vất vả làm việc. Nhưng mà cô ấy nói rằng:
"Tôi không bao giờ cảm thấy vất vả và mệt mỏi, chỉ cần cứ nhìn thấy nụ cười của con trai thì cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời này."
Đối với cô ấy mà nói hạnh phúc chính là nhìn thấy nụ cười của con trai mình.
Đối với tôi mà nói, hạnh phúc là gì đây?
là đọc được một cuốn sách hay,
là nói chuyện về một chủ đề hay với bạn bè.
là lấy một ít tiền từ trong thu nhập không nhiều của mình để quyên góp
là nhìn thấy những đứa trẻ bị thất học lại được cắp sách tới trường.
là nhìn thấy những người trước đây nghèo khó giờ đã có một cuộc sống tốt đẹp.
là nhìn thấy đất nước của tôi từng ngày từng ngày một đi đến con đường dân giàu nước mạnh.
Đương nhiên còn có mẹ già và cả nhà đều mạnh khỏe, bình an, vui vẻ và hạnh phúc…. tất cả những thứ này đều là hạnh phúc của tôi.
Hạnh phúc sẽ mãi mãi không bao giờ có chuẩn mực thống nhất, chỉ cần trong lòng bạn cảm thấy hạnh phúc thì bạn chính là người hạnh phúc.
Nam Dương
Nguyễn Hữu Hoài
Zorba Abraxas
"dậy dậy Zorba" "cái gì thế?" "hẹn ae quán mọi khi mà mất xác đâu rồi?" "ơ đang giãn cách thì bia bọt gì?" "ngáo à?" "không sợ cô vít à?" "cô vít là cái gì?" "..." "nhanh lên ông là hay văn vở lắm" ... Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ ;v không cô vít không giãn cách chỉ là mơ ;v that is hạnh phúc
Ngoc Pham
Đỗ Thị Minh Ngọc