Thế nào là đam mê thực sự

  1. Phong cách sống

passion-46

CÂU HỎI bạn không muốn nghe nhưng nên tự hỏi nếu bạn muốn thành công

Mọi người đều muốn những điều tốt đẹp.

Mọi người đều muốn sống một cuộc sống vô tư, vui vẻ và dễ dàng, muốn có một tình yêu đẹp, một cuộc sống tình dục và một mối quan hệ tuyệt vời, muốn mình trông thật hoàn hảo, kiếm được nhiều tiền và được nổi tiếng, được kính trọng, ngưỡng mộ và mọi người sẽ ồ lên mỗi khi bạn bước vào phòng.

Ai cũng muốn điều đó – Và mong muốn đó đến thật dễ dàng.

Nếu tôi hỏi bạn, "Anh muốn gì trong cuộc sống?" và bạn nói một cái gì đó giống như, "Tôi muốn được hạnh phúc và có một gia đình tuyệt vời và một công việc yêu thích," câu trả lời đó thành câu cửa miệng, phổ biến đến mức vô nghĩa.

Một câu hỏi thú vị hơn, một câu hỏi mà có lẽ bạn chưa bao giờ nghĩ đến trước đây là bạn muốn có những nỗi đau nào trong cuộc sống? Bạn sẵn sàng tranh đấu vì cái gì? Bởi vì đó mới là những yếu tố quyết định lớn hơn đến việc cuộc đời chúng ta sẽ ra sao.

Mọi người đều muốn có một công việc tuyệt vời và độc lập tài chính - nhưng không phải ai cũng muốn chịu đựng 60 giờ làm việc mỗi tuần, mỗi ngày đi một quãng đường dài, những thủ tục giấy tờ đáng ghét, chấp nhận sự phân cấp khó chịu trong công ty và vô số những ràng buộc rắc rối khác. Mọi người muốn được giàu có mà không muốn có rủi ro, mà không muốn có sự hy sinh, mà không muốn có sự kìm hãm thỏa mãn nhu cầu cần thiết để tích lũy của cải.

Mọi người đều muốn có cuộc sống tình dục và một mối quan hệ tuyệt vời - nhưng không phải ai cũng sẵn sàng vượt qua các cuộc đối thoại khó khăn, những sự im lặng khó xử, những cảm giác đau đớn và các màn tra tấn cảm xúc để đạt được điều đó. Mọi người vốn dĩ là vậy.

Bởi vì hạnh phúc đòi hỏi phải tranh đấu. Và sự tích cực chính là tác dụng phụ của việc xử lý được các tiêu cực. Bạn chỉ có thể tránh điều tiêu cực nếu hành động rất lâu trước khi chúng ầm ầm kéo đến cuộc sống của bạn.

Về cốt lõi các hành vi của con người, nhu cầu của chúng ta ít nhiều tương tự nhau. Những điều tích cực thường dễ xử lý. Chỉ có những cái tiêu cực mới là thứ mà tất cả chúng ta phải đấu tranh với. Vì vậy, những gì chúng ta nhận ra là cuộc sống không được quyết định bởi những tình cảm tốt đẹp như ta mong muốn mà bởi những cảm xúc xấu mà chúng ta sẵn sàng đón nhận và có khả năng vượt qua để đến được với những tình cảm tốt đẹp.

Mọi người muốn một vóc dáng tuyệt vời. Nhưng bạn sẽ không có được nó, trừ khi bạn coi trọng những đau đớn và căng thẳng về thể chất hàng giờ trong phòng gym, trừ khi bạn yêu thích việc tính toán và đo đạc các thực phẩm bạn ăn, lên kế hoạch cuộc đời bạn với những khẩu phần trong những chiếc đĩa nhỏ xíu.

Mọi người muốn bắt đầu kinh doanh của riêng mình hoặc trở nên độc lập về tài chính. Nhưng bạn sẽ không trở thành một doanh nhân thành đạt, trừ khi bạn tìm được cách để coi trọng những rủi ro, những điều bất định, những thất bại lặp đi lặp lại, và những giờ làm việc điên cuồng vì một cái mà bạn còn không biết nó sẽ thành công hay không.

Mọi người đều muốn có vợ, chồng. Nhưng bạn sẽ không thể hấp dẫn được một người tuyệt vời nào nếu không biết coi trọng những cơn cuồng phong cảm xúc thường đến khi phải nghe những lời từ chối, khi những căng thẳng tình dục gia tăng mà không bao giờ được giải tỏa, khi bạn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại không bao giờ đổ chuông. Đó là một phần của trò chơi tình yêu. Bạn không thể giành chiến thắng nếu bạn không chơi.

Điều quyết định sự thành công của bạn không phải là "Những gì bạn muốn thưởng thức?" mà là là, "Nỗi đau nào bạn có thể chịu đựng?" Chất lượng cuộc sống của bạn không được quy định bởi chất lượng của những điều tích cực mà là chất lượng của trải nghiệm tiêu cực của bạn. Và giỏi đối phó với những kinh nghiệm tiêu cực chính là giỏi đối phó với cuộc sống.

Có rất nhiều lời khuyên vớ vẩn nói với bạn rằng "Bạn chịu thế là đủ rồi!"

Mọi người đều muốn một cái gì đó. Và mọi người đều muốn một cái gì đó đủ. Họ chỉ không nhận thức được những gì họ muốn, hay đúng hơn là thế nào là “đủ”.

Bởi vì nếu bạn muốn có những lợi ích nào đó trong cuộc sống, bạn phải muốn cả các chi phí. Nếu bạn muốn cơ thể lý tưởng trên bãi biển, bạn phải muốn những giọt mồ hôi, sự đau nhức, những buổi sáng sớm, và những cơn đói. Nếu bạn muốn có du thuyền, bạn phải cũng muốn những đêm làm việc muộn, những bước đi mạo hiểm trong kinh doanh, và khả năng phải tè lên đầu một ai đó hoặc vào đống tiền cả chục ngàn đô.

Nếu bạn thấy mình muốn một cái gì đó tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, nhưng vẫn không có gì xảy ra và bạn không bao giờ đến gần hơn với nó, thì có lẽ những gì bạn thực sự muốn chỉ là ảo tưởng, một sự lý tưởng hóa, một hình ảnh hay một lời hứa giả dối. Có lẽ những gì bạn muốn không phải là những gì bạn thực sự muốn, mà bạn chỉ tự sướng với mong muốn đó. Có lẽ bạn không thực sự muốn nó đâu.

Đôi khi tôi hỏi mọi người, "Bạn chọn lựa nỗi đau để chịu đựng theo cách nào?" Nhiều người nghiêng đầu và nhìn vào tôi như thể tôi có mười hai mũi. Nhưng tôi hỏi vì điều đó nói với tôi nhiều về bạn hơn là những ham muốn và những tưởng tượng của bạn. Bởi vì bạn phải chọn một cái gì đó. Bạn không thể có một cuộc sống không đau đớn. Cuộc sống không thể chỉ có toàn hoa hồng với kỳ lân. Và câu hỏi khó đó mới chỉ ra vấn đề. Hỏi về sự vui vẻ là một câu hỏi dễ dàng. Và hầu hết chúng ta đều có câu trả lời na ná nhau. Câu hỏi thú vị hơn là về nỗi đau. Nỗi đau mà bạn muốn được chịu đựng là gì?

Câu trả lời sẽ thực sự đưa bạn đến một nơi nào đó. Đó là câu trả lời có thể làm thay đổi cuộc sống của bạn. Điều đó giúp xác định bạn là bạn, tôi là tôi. Điều đó phân biệt chúng ta và chia tách chúng ta và cuối cùng giúp chúng ta đến được với nhau.

Trong hầu hết thời niên thiếu và thanh niên của tôi, tôi ảo tưởng rằng mình sẽ là một nhạc sĩ - đặc biệt là một ngôi sao nhạc rock. Bất kỳ bản nhạc với đàn guitar bad nào tôi nghe, tôi đều luôn luôn nhắm mắt lại và hình dung bản thân mình lên trên sân khấu chơi nó trong tiếng gào thét của đám đông, những người hoàn toàn mất trí với những cú vuốt dây điệu nghệ của tôi. Và hình ảnh này ám ảnh trong tôi nhiều giờ sau khi bản nhạc đó kết thúc.

Những tưởng tượng đó tiếp tục theo tôi lên học đại học, thậm chí sau khi tôi bỏ học âm nhạc và ngừng chơi nhạc. Nhưng thậm chí ngay cả sau đó tôi vẫn muốn có một lúc nào đó được lên chơi nhạc ở trước đám đám đông la hét, nhưng bao giờ?. Tôi đã chờ đợi thời cơ của tôi để có thể đầu tư một thời lượng và công sức vào việc đó, và biến nó thành sự thực. Đầu tiên, tôi cần hoàn tất việc học. Sau đó, tôi cần phải kiếm tiền. Sau đó, tôi cần phải dành thời gian. Sau đó, ... và sau đó không có gì.

Mặc dù có mơ mộng về điều này trong hơn nửa cuộc đời của tôi, thực tế không bao giờ đến. Và nó đã cho tôi một thời gian dài và rất nhiều kinh nghiệm tiêu cực để cuối cùng tìm ra lý do tại sao: Tôi đã không thực sự muốn nó.

Tôi chỉ quá yêu cái kết quả - những hình ảnh của tôi trên sân khấu, những người cổ vũ, còn tôi gào thét, dồn tâm huyết vào những gì tôi đang chơi - nhưng tôi không yêu quá trình đến được điều này. Và vì lý do đó, tôi đã không đạt được nó. Xin nhắc lại nhé. Điều chết tiệt là tôi thậm chí đã không cố gắng đủ để thất bại với nó. Tôi hầu như không cố gắng gì hết.

Quá nhàm chán với những công việc việc hàng ngày, chạy vạy tìm kiếm một nhóm và tập luyện, đau đầu với việc phải tìm kiếm hợp đồng biểu diễn và kéo được khán giả đến và thế là cóc cần. Những sợi dây đàn bị đứt, những âm li bị hỏng, rồi việc kéo cả đống đồ nặng đến hơn 40 pound đến và rời khỏi buổi tập mà không có xe hơi. Đó là một ngọn núi của một giấc mơ và cả một dặm cao đến đỉnh. Và những điều đó đã làm tôi mất một thời gian dài để khám phá ra là tôi không thích trèo cho lắm. Tôi chỉ thích tưởng tượng lúc đang ở trên đỉnh.

Văn hóa của chúng ta sẽ nói với tôi rằng mày là thất bại mịa nó rồi, mày đã bỏ cuộc, mày đã thua. Mấy cuốn cẩm nang khai thác sức mạnh bản thân sẽ nói rằng tôi đã đủ không can đảm, thiếu quyết tâm hoặc tôi không đủ lòng tin vào bản thân. Đám đông doanh nhân khởi nghiệp/start-up sẽ nói với tôi rằng tôi đã rẻ rúng giấc mơ của mình và đưa nó vào những điều kiện xã hội thông thường. Tôi được bảo phải quả quyết hơn, phải tham gia một nhóm cao thủ hay phải chứng tỏ một cái gì đó.

Nhưng sự thật là ít thú vị hơn thế: Tôi nghĩ rằng tôi muốn một cái gì đó, nhưng hóa ra không phải. Hết chuyện.

Tôi muốn các phần thưởng chứ không phải cuộc đấu tranh. Tôi muốn các kết quả chứ không phải quá trình. Tôi không đam mê cuộc tranh đấu mà chỉ thích có chiến thắng. Mà cuộc sống lại chẳng theo cách đó. Bạn là ai được xác định bởi những giá trị mà bạn đang sẵn sàng đấu tranh cho. Những người tận hưởng những cuộc vật lộn trong phòng tập thể dục là những người nhận được thể hình đẹp. Những người tận hưởng việc lao động cả tuần và thích nghi với các thang bậc của công ty chính là những người bước lên cao với nó. Những người thưởng thức những căng thẳng và bất ổn trong cuộc sống đói ăn của người nghệ sĩ sẽ là những người có thể sống và làm nên với nó.

Đây không phải cái gọi là ý chí hay can đảm gì hết. Đây cũng chẳng phải là một lời cảnh cáo "No pain, no gain."

Đây là thành phần đơn giản và cơ bản nhất của cuộc sống: cuộc đấu tranh của chúng ta xác định những thành công của chúng ta.

Vì vậy, hãy chọn cuộc đấu tranh của bạn một cách khôn ngoan, bạn của tôi.

Đọc bài viết gốc trên

MarkManson.net.
Bản quyền 2016.

Hung Dang dịch

Từ khóa: 

phong cách sống

Đam mê thực sự luôn kèm theo những hành động và cam kết. Những người chiều chuộng bản thân quá mức sẽ không bao giờ tìm thấy đam mê.

Trả lời

Đam mê thực sự luôn kèm theo những hành động và cam kết. Những người chiều chuộng bản thân quá mức sẽ không bao giờ tìm thấy đam mê.

Cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng đặc biệt là khi chúng ta đang còn trẻ

Đọc bài viết của anh em nhận ra nhiều điều, đặc biệt là muốn thành công thì phải trả giá nhất định cho nó. Cảm ơn anh đã chia sẻ.