Thất bại đáng nhớ nhất của bạn là gì?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

im lặng lúc cần lên tiếng

==

Trả lời

im lặng lúc cần lên tiếng

==

Có lẽ thất bại lớn nhất của mình trong quá khứ là việc dấu dốt:), nó đã gây cho mình không ít tai hại từ lớn đến nhỏ, điều này cũng khiến mình thụt lùi rất nhiều so với những người cùng trang lứa.

May mắn thay, từ khoảng năm 2018, mình có một người thầy luôn sát cánh cả về việc học và đường đời, những lời chỉ bảo, lời khuyên của thầy đã thay đổi hoàn toàn con người của mình cho tới thời điểm hiện tại. Có lẽ đó là một trong những điều hạnh phúc nhất xảy đến với mình, bây giờ mình đã là một con người tự tin trong rất nhiều lĩnh vực trong cuộc sống, cái gì không biết mình hỏi, cái gì chưa làm được mình tìm cách để làm.

Quan trọng là luôn biết ngưởng cao đầu tìm tòi điều mới, bởi vì "dốt" thôi không đáng sợ, điều kinh khủng hơn đó là "Dốt mà còn dấu", bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn bạn nghĩ khi bạn chấp nhận và hiểu rằng cái vấn đề này mình không biết -> MÌNH CẦN SỰ TRỢ GIÚP. Điều này sẽ giúp bạn thành thật với bản thân hơn, và có trách nhiệm với những gì mình làm, mình tìm tòi. Mong rằng, các bạn sau khi đọc được những dòng này phần nào có thêm động lực đứng dậy sau mỗi thất bại của mình ^^.

Mình có một cậu em trai T và một một cô em gái G cách mình lần lượt 8, 5 tuổi. Hồi còn nhỏ mình rất quân tâm đến hai đứa nhưng sai cách, khi nhập học đại học trên Hà Nội và đi làm mình quá quan tâm vào cuộc sống riêng của mình mà không quan tâm đến hai đứa, bố mẹ mình thì bận rộn với công việc ở nhà, một phần bố mẹ cũng không tâm lý, dẫn đến đứa em gái mình không đỗ cấp 3 và bỏ học, mình tiếc vì đã không giúp G về định hướng học tập, còn T học đến lớp 8 thì bỏ giữa chừng, vài tháng sau mình mới biết. Hiện tại G đang chuẩn bị xuất khẩu lao động ở một nước khác, còn T sau một thời gian khuyên bảo đang chuyển bị nhập học lại lớp 8.

Thất bại lớn nhất của mình đó là mình đã không làm tròn bổn phận của một người anh và nhận ra điều đó quá muộn. Có lẽ đó là thứ hối tiếc nhất của mình.

“Vài năm trước, người giám sát của tôi đã giao nhiệm vụ cho tôi phỏng vấn, tuyển dụng và đào tạo một nhân viên cấp đầu vào tham gia nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi. Tôi đã chọn thuê một người có vẻ ham học hỏi và dựa trên kinh nghiệm làm việc trong quá khứ, dường như có nhiều tiềm năng. Tôi thực sự có một vài băn khoăn sau khi kiểm tra các trang web truyền thông xã hội của họ nhưng dù sao vẫn chọn thuê họ. Tôi nhanh chóng biết rằng đó là một sai lầm và hoạt động trên mạng xã hội của họ là một dấu hiệu mạnh mẽ về hành vi của họ tại nơi làm việc. Họ rất kịch tính, có thái độ không tốt và ảnh hưởng đến toàn đội cho đến khi tôi phải sa thải họ. Kinh nghiệm đã dạy cho tôi tầm quan trọng của mọi quyết định tuyển dụng, từ nhân viên cấp cao đến nhân viên thực tập. Mỗi người tác động đến tinh thần và văn hóa công ty. Nó cũng dạy tôi không nên vội vàng đưa ra bất kỳ quyết định tuyển dụng nào và nhận phản hồi nếu tôi lo lắng về một ứng viên. Tôi đã học cách tin tưởng vào trực giác của mình nhiều hơn. Tuy nhiên, đó là một bài học mà tôi rất vui vì đã học được sớm hơn trong sự nghiệp của mình ”.

Học sai ngành. Chán nản thôi rồi mn ạ. Chả có động lực học, ra trường cũng chả muốn làm cái ngành mình đang học. Giờ không biết làm sao, nói với bame thì sợ mà không nói cũng không xong. Thất bại thật sự

thất bại đáng nhớ là đem $200 đi bet all in G2 và ra đê kèm theo một cái khố dai... từ đó chuyển hộ khẩu ra đê và chưa thấy bờ ở đâu...

Fail start-up ở tuổi 28. Mất toàn bộ số tiền đã tiết kiệm được, có thêm một đống nợ. Bỏ công việc đáng mơ ước để bắt đầu ở một nơi mới khó khăn muôn trùng :)) Chưa biết ngày mai thế nào, nhưng ngày hnay vẫn phải tiếp tục nỗ lực để thất bại ngày đó ko làm mình chùn chân :))

Không tán đổ first love :D

Với mình thất bại lớn nhất là dù đã 23 tuổi nhưng vẫn chưa thể trở thành một đứa con ngoan giỏi, làm bố mẹ nở mày nở mặt với mọi người.

Là thi rớt trường đại học với chuyên nghành marketing mà mình mơ ước, an phận theo học trường đại học ba mẹ mong muốn. Rồi giờ 24 tuổi mọi thứ vẫn còn dang dở, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.