Thanh xuân của tớ

  1. Tâm sự cuộc sống

💙 Sau tất cả tớ đã trượt đại học
💛Có lẽ ai cũng có những quãng kí ức đẹp đẽ,hoặc nếu nó không đẹp đi nữa thì lại đặc biệt khiến chẳng nỡ quên đi,nhưng không phải lúc nào cũng đủ dũng cảm nói ra. Bởi  chẳng phải ai cũng may mắn tìm được người mà họ sẵn sàng nghe bạn kể, nghe bạn than vãn,nghe bạn càm ràm. Cũng vì vây, chúng ta chọn cách dấu đi. Thi thoảng ngồi vẩn vơ lại nghĩ về nó, nước mắt rơi,miệng bật cười. Có thể là vì vui cũng có thể là đầy tiếc nuối.
Trong quãng đời của chúng ta, "thanh xuân"là quãng thời gian được nhắc về nhiều nhất thì phải. Khi còn nhỏ, khao khát được lớn lên..lấy cái tôi to lớn với những hoài bão cháy bỏng để chống chọi với đời. Chỉ mong mình lớn thật nhanh để có thể vượt ra khỏi vòng tay bố mẹ...ngày đó chẳng có gì phải bận lòng hành trang là một niềm tin tất thắng.
Vậy mà khi đã trưởng thành lại bất giác khao khát được trở về quá khứ. Quãng thời gian non trẻ với nhiều khát khao, cũng đầy tiếc nuối và sai lầm đó.
Cuộc sống không giống một cuốn sổ để ta có thể mở ra mở vào đọc đi đọc lại và sửa chữa những gì ta viết sai. Cuộc sống là khi sai lầm của ta luôn phải trả giá bằng cả cuộc đời..
Thanh xuân của tớ cũng như vậy , đó là quãng thời gian đẹp nhất nhưng cũng buồn nhất.
.....
Nhà tớ nghèo,lại có 4 anh chị em, tớ là đứa con thứ 3. Ngày đó kiếm tiền khó khăn chứ không dễ như bây giờ,bố mẹ tớ rất vất vả để nuôi 4 anh chi em tớ ăn học. Nhiều bác vẫn trêu tớ đáng lẽ tớ đã chầu diêm vương rồi vì ngày ấy mẹ định bỏ tớ khi đag mang bầu. Có lẽ vì lớn lên cùng lời trêu ấy mà tớ rất biết kiềm chế cảm xúc,dễ thương và còn học giỏi nữa. 
Nhà tớ nghèo,nên mặc cảm ắt sẽ nhiều hơn,nên bố mẹ càng nghiêm khắc hơn. Bố tớ từng nói:"chúng ta nghèo nhưng khi bước chân ra đường,không ai có thể biết nhà con có bao nhiêu của cải,con học đến lớp bao nhiêu, ngưòi ta sẽ chỉ nhìn cách hành xử của con để đối đãi với con, phải luôn nhớ lấy điều đó". Từ nhỏ, tớ luôn ép bản thân chỉ làm điều mình cần không làm điều mình thích,không cho phép bản thân tùy ý trước mọi việc, làm gì cũng phải nghĩ thật kĩ. Ấy vậy mà nhiều lúc vẫn mắc sai lầm,và mỗi lần sai bố đều phạt rất nặng,cứ vậy tớ lớn lên trong những lời dạy rất hà khắc. Khao khát trưởng thành để làm chủ bản thân, để thành đạt, để ra ngoài cái xã hội kia kiếm tiền lúc nào cũng sục sôi trong tâm tưởng của tớ.
Nhưng ngày thi đại học tớ đã trượt. Có thể nói tớ đã trượt,cũng có thể nói tớ không muốn đỗ. Đó là lần đầu tiên trong đời đứng trước một quyết định mà bản thân lại chần chừ, do dự , cảm xúc hỗ độn đến vậy .Và kết quả cũng là lựa chọn của tớ. 
Cuộc sống không phải lúc nào cũng thỏa mãn mong muốn của ta, nhưng phàm là thứ mong muốn cháy bỏng thì quả thực không phải lúc nào cũng dễ dàng từ bỏ.. sau thời gian đó tớ đã phải đến nhà bà cô ở một thời gian, một phần vì giúp bà lo việc nhà một phần vì trốn quê hương, thực sự đối diện với sự thật đó có muốn giả vờ vui vẻ miệng tớ cũng không thể cười. Sau khi tớ về nhà lại tiếp tục tham gia công tác đoàn, lại tiếp tục nhiệt huyết với tuổi trẻ,sống một đời bình dị đơn giản ..... Cứ tưởng sẽ buông bỏ được chấp niệm trong mình nhưng thực ra là không,mỗi khi kì thi đại học diễn ra tớ lại tham gia thi tuyển.  Xuống thủ đô, ngắm đoàn người tấp nập gửi gắm vào đó tâm sự của lòng minh"ước gì mình là con trai, có lẽ đối diện với những khát vọng mình có lẽ sẽ vững vàng hơn". Và cứ thế 3 năm liên tiếp tớ đi thi đại học. Đến một ngày nọ chú  nói với mẹ " nó vẫn thi đấy chị ạ!", từ đó  tớ đã không thi nữa và quyết định yêu, quyết định lập gia đình. Đến một thời khắc nhất định nào đó trong cuộc đời chúng ta sẽ phải tự đưa ra cho mình nhữg lựa chọn...vui cũng được, buồn cũng chẳng sao,chỉ cần đủ an tâm để mọi người không phải lo lắng cho mình nữa là được.
Đến bây giờ,mỗi khi đứng thẩn thơ một mình, nước mắt tớ vẫn hay rơi, tớ vẫn nhớ y nguyên bóng dáng của đứa con gái tinh nghịch nhưng lễ phép,hồn nhiên và yêu đời. Khi bạn bè còn đang bận phấn son thì bản thân chỉ biết nghĩ đến việc học,khi bạn bè đang bận yêu đương thì bản thân lại chỉ thích rầm mưa rãi nắng đi làm tình nguyện... nhưng đến cuối cùng tuổi trẻ cũng chỉ còn là những kỉ niệm....những kỉ niệm có rất nhiều nuối tiếc, rất nhiều sai lầm,nhưng không có những điều đó nó đã không phải là tuổi trẻ.

💛 Chuyên mục mỗi ngày một câu chuyện với mong muốn gửi gắm tại Noron những mẩu chuyện ngắn về cuộc sống mang tên "thanh xuân của tớ". Rất mong được mọi người ủng hộ, chia sẻ,đồng cảm để cùng nhau tìm kiếm những giá trị sống đích thực vui vẻ

Xin cảm ơn! 

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Câu chuyện của bạn sao y của tớ vậy một cô gái tình nguyện vui vẻ, nhưng đầu tâm tư, suy ngẫm 
Trả lời
Câu chuyện của bạn sao y của tớ vậy một cô gái tình nguyện vui vẻ, nhưng đầu tâm tư, suy ngẫm 

Thanh xuân và trưởng thành vẫn luôn là điều day dứt mãi không thôi..

Rất thích đọc những câu chuyện của mọi người. Bạn chia sẻ thêm nhé

''Cuộc sống không giống một cuốn sổ để ta có thể mở ra mở vào đọc đi đọc lại và sửa chữa những gì ta viết sai. Cuộc sống là khi sai lầm của ta luôn phải trả giá bằng cả cuộc đời...'' câu văn này chia sẻ sâu sắc quá nè

Hy vọng hiện tại bạn đang có một gia đình hạnh phúc của riêng mình.

Từ khi tham gia Noron, mình ý thức hơn về việc ai cũng có những câu chuyện riêng nhưng không phải ai cũng mở lòng chia sẻ, có lẽ nếu cởi mở hơn chúng ta sẽ hiểu nhau hơn và từ đó tôn trọng cũng như bao dung với nhau nhiều hơn. Cảm ơn bạn đã chia sẻ :)