Tết làm tôi buồn.
Mỗi dịp tết đến xuân về ở chỗ tôi luôn có một khu đất trống khá rộng để cho những hoạt động vui chơi của trẻ con nổi lên như đu quay, phi bóng, nhặt đậu, câu cá, v.v. Làng tôi nổi bật lên sự đông vui, náo nhiệt mỗi khi có sự kiện lớn bởi những điều đó. Nhìn mọi người nói chuyện vui tươi lòng tôi không khỏi vui lây và tự hào vì làng mình đời sống mọi người ấm no hạnh phúc. Thế nhưng, nhìn kĩ hơn tôi thấy hiện ra thấp thoáng vài gương mặt buồn man mác vì ế hàng.
Đa số những buôn bán làm kinh doanh ở đây đều là những người từ nơi khác đến. Đó là những ông già đáng lẽ đang ở cùng con cháu xum vầy bên mâm cỗ tết ấy vậy mà với chùm bóng bay trên tay, đôi mắt hộ ánh lên một nỗi buồn nào đó. Đó là những người cha, người mẹ mồ hôi nhễ nhãi bơm bóng phục vụ khách chơi phi tiêu nhưng cũng chẳng khấm khá bao nhiêu. Đó là những đứa trẻ với bộ quần áo đồng phục giúp mẹ trông hàng đồ chơi. Đối với những người đó tết với họ không có nhiều ý nghĩa, tết với họ chỉ đơn giản là có cơ hội để làm ấm bụng mình. Tôi nhìn lại chỗ chúng tôi, những đứa trẻ quần áo sặc sỡ đầu tóc chỉnh chu mắt mũi lúc nào cũng sát vào màn hình điện thoại, mâm cỗ lúc nào cũng thừa nhiều đồ ăn, nước uống hay những thanh niên đầu xanh đầu đỏ áo sơ mi trắng rồ ga phóng xe máy cố tỏ vẻ cool ngầu. Nhìn những bậc cha mẹ đó tôi lại liên tưởng tới cha mẹ mình từng vất vả quanh năm để đổi lấy cuộc sống như bây giờ tự dưng mắt thấy cay cay. Và tôi bắt đầu ghét họ bởi như bao đứa con trai khác, bọn tôi ghét phải khóc trước nhiều người, ghét phải tỏ ra mình yếu đuối. Tự hỏi tại sao cuộc sống lại nhiều bất công thế. Người thì không có những cái tết đích thực, người thì có nhưng không biết trân trọng mải mê với những thứ vật chất ngớ ngẩn. Mỗi lần đi mua đồ chơi cùng đứa em tôi không bao giờ chê đồ chơi đắt, một phần vì tôi không thích lôi thôi một phần tôi thấy họ đã phải đánh đổi nhiều rồi. Cứ mỗi sự kiện đặc biệt tôi lại ước giá như chúng ta có thể hoản đổi vị trí cho nhau 1 lần để ta biết trân trọng cuộc sống hơn và mở rộng tình thương lá lành đùm lá rách của mình để xây dựng một xã hội ấm no hạnh phúc.
Lê Minh Hưng