TẾT - Câu chuyện về tình cảm con người.
5 giờ 23 phút chiều 27 Tết, văn phòng về hết rồi, tôi còn ngồi đây trực xưởng. Vì rảnh rỗi quá nên tôi lướt web cho đỡ chán, tình cờ tôi đọc được series bài viết về Tết trên Kênh 14. Vốn tôi đi làm gần nhà, mỗi tuần đều tranh thủ dành thời gian cho gia đình, mặc dù tối nay trực nhưng tôi cũng định 7 giờ sẽ lén về nhà, sáng mai lại lên công ty sau, nên tôi hoàn toàn không cảm nhận được sự cô đơn của những con người ăn Tết xa quê. Nhưng sau khi đọc xong loạt bài viết đó, tôi thấu hiểu sâu sắc cảm giác của họ, bài viết không miêu tả về họ, nhưng nó nói về một cái Tết đoàn viên, về ý nghĩa của sự kết nối, đọc xong tôi chợt nhìn lại, chỉ còn mình tôi ngồi trong văn phòng lạnh lẽo này, bốn bề yên tĩnh, thử tưởng tượng mười ngày một tuần như vậy, cảm giác đáng sợ tới mức nào. Không người quan tâm, không người hỏi thăm, tiền làm ra chỉ biết dùng cho chính mình, không biết phải chia sẻ với ai, cho ai, biếu ai.
Nhiều năm trước tôi sống tương đối xa cách với gia đình, sau này lớn lên tôi đã học được cách mở lòng ra, chia sẻ và trao đổi với các thành viên khác trong nhà, từ đó quan hệ của tôi với gia đình đã được cải thiện nhiều, cũng từ đó tôi cảm nhận được sự ấm áp của tình cảm, tính tình tôi tốt hơn, ít nóng nảy hơn, suy nghĩ chu đáo hơn, cũng rộng lượng hơn nữa. Tôi cảm thấy cuộc sống của mình vui vẻ hơn rất nhiều. Những năm gần đây tôi trăn trở mãi về vấn đề sự nghiệp và gia đình, cái nào mới là thứ tôi thật sự mong muốn, nhưng trong chiều 27 Tết này, ngay thời khắc này, đáp án của tôi là gia đình, sự nghiệp tôi thành công, tôi có nhiều tiền, rồi những tờ bạc polymer đó có thể cho tôi cảm giác ấm áp như gia đình tôi không?! Tiền có nhiều xài nhiều, có ít xài ít, không phải là ăn cái gì, sắm cái gì mới ra không khí Tết, mà là mọi người bên nhau như thế nào thôi. Giờ tôi có nhiều tiền rồi người ta có cho tôi ăn Tết với gia đình họ không, có quan tâm tôi như người nhà họ không, tôi có thể nói cười thoải mái với họ như với người nhà tôi không?! Tôi nghĩ là không! Vậy nên hiện tại, tôi cảm thấy gia đình là thứ quý giá nhất của mình, người ta nói không sai, thời gian chính là tài sản quý giá nhất, thời gian qua rồi không lấy lại được, người còn sống không quan tâm hỏi thăm nhau, tới khi nằm xuống rồi bỏ ra bao nhiêu tiền mua cái quan tài thật đẹp, làm cái đám tang thật to cũng chẳng ý nghĩa gì. Ngày tôi học cấp 3, tranh thủ một chiều trống tiết tôi đã đi mua một ít trầu cau biếu bà ngoại tôi, hôm ấy tôi đã không đi chơi với bạn, về sau tôi cảm thấy đó là một trong những điều ý nghĩa nhất tôi từng làm trong cuộc đời này. Hôm đó ngoại tôi rất vui, tôi dự định sau này sẽ lại mua trầu cho ngoại nữa, nhưng thật ra, đó là lần cuối cùng ngoại có thể ăn được trầu tôi mua, những lần sau này tôi mua trầu, ngoại chỉ có thể ngắm thôi chứ chẳng nhai nhóp nhép được nữa rồi. Ngoại tôi qua đời khá đột ngột, vì bệnh ung thư, mỗi lần nghĩ đến câu chuyện “trầu cau” đó, tôi lại thấy thật may mắn khi hôm đó mình đã chọn đi thăm ngoại, khi người mất rồi, nhìn dĩa trầu cau trên bàn thờ tôi cảm thấy an ủi được phần nào.
Chung quy lại, không nhất thiết phải là Tết mới cần yêu thương nhau, Tết chỉ là một cơ hội để chúng ta thực hiện điều đó một cách “hoành tráng” hơn thôi, người sống hôm nay không biết ngày mai thế nào, năm nay những người ngồi tất niên với bạn, nói chuyện chúc Tết với bạn đó, chưa chắc năm sau họ còn trên cõi đời này. Hy vọng mọi người có một cái Tết đoàn viên đúng nghĩa, chúc mọi người năm mới cảm nhận được sự ấm áp của tình cảm gia đình. Lý trí không thể giúp chúng ta làm nên điều phi thường, nhưng cảm xúc có thể, những người anh hùng liều mình hy sinh vì tổ quốc, những vận động viên phấn đấu đến kiệt sức vì vinh quang cho nước nhà, tôi có thể cam đoan rằng lý trí của họ đã rất nhiều lần bảo họ dừng lại, đây là cực hạn rồi, nhưng con tim mới là thứ thôi thúc họ tiếp tục cố gắng. Cũng như ông bà bố mẹ bạn đã cố gắng làm lụng vất vả để nuôi bạn khôn lớn vậy, động lực của họ không phải năm mươi hay một trăm nghìn tiền tăng ca, động lực của họ là cái bánh, cái kẹo, bộ đồ mới cho đứa con đứa cháu ở nhà. Đó mới là thứ giữ cho họ đứng vững trước những khó khăn của cuộc đời. Mong mọi người nuôi dưỡng được một trái tim ấm áp, thế giới này “ấm” hay “lạnh” là do mỗi người chúng ta thôi, chúng ta là một tế bào của xã hội, là một phần trong môi trường chúng ta sống, chúng ta “lạnh” thì cuộc đời “lạnh”, chúng ta đều ấm thì cuộc đời sẽ không thể lạnh với chúng ta được. Còn ba ngày nữa là năm mới tới rồi, mong cho tôi của năm Canh Tý sẽ không gục ngã trước sự lạnh lẽo và khốc liệt của thế giới ngày nay, hy vọng trong tương lai tôi sẽ tự xây dựng được một gia đình ấm áp và hạnh phúc, như cái bố mẹ tôi đã cho tôi, ước mong con tôi cũng lớn lên trong sự yêu thương của ông bà bố mẹ. Tôi sẽ cố gắng thực hiện thực hóa ước mơ này.
-Suy nghĩ của một thanh niên độc thân 26 tuổi trong một chiều 27 tết ngồi tại văn phòng một mình-
***Nếu các bạn muốn share bài lên fb, thì vui lòng share giùm mình trang này. Mong mọi người share bài để nguồn giùm mình ạ~
Hình mình tìm thấy trên google, mình thấy để fb vz insta là nhuchan.illustration, mọi người thấy đẹp có thể lên like cho tác giả ạ.
tết
,gia đình
,tình cảm
,tết đoàn viên
,văn hóa
Hôm nay ngồi lướt dạo đọc dạo viết được bài viết của bạn, cảm ơn bạn về câu chuyện thật. Mong bạn của 2020 sẽ không gục ngã trước sự lạnh lẽo và khốc liệt của thế giới ngày nay!
Tuyết Mai
Hôm nay ngồi lướt dạo đọc dạo viết được bài viết của bạn, cảm ơn bạn về câu chuyện thật. Mong bạn của 2020 sẽ không gục ngã trước sự lạnh lẽo và khốc liệt của thế giới ngày nay!