Tản mạn về nghiệp giáo dục của Ông Rùa
Hôm qua tôi cứ quay quẩn mãi với vài suy nghĩ, đến giờ mới thảnh thơi để dành vài lời chia sẻ cho nghiệp giáo dục của mình. Thật ra nếu cho rằng quan điểm "Người không chọn nghề, nghề chọn người" đúng với trường hợp của tôi, ấy cũng không phải là điều đáng để phủ định. Bởi sau này khi nhìn lại quãng đường vừa rồi, tôi mới nhận thấy mong cầu của cá nhân nếu không dựa trên sự thấu hiểu chân thành nhất đối với trái tim mình và dòng chảy của vạn vật, cái "nghề" mà ta gượng ép và mong cầu bằng và chỉ bằng lý tính thì khó là cái nghề “ta sinh ra vì”. (Nhưng, chẳng phải chúng ta đủ tự do để quyết định vận mình đời hay sao?)
Tôi đến với nghiệp giáo dục cũng dựa trên triết lý đó, rằng tôi không thật sự một cách có ý thức “lựa chọn” nghiệp này, mà là cách trái tim tôi được sinh ra, nuôi dưỡng, và tâm trí tôi được chạm đến dòng chảy của vạn vật tự chúng “lựa chọn” nghiệp dạy.
Thế thì, bằng cách nào?
Tôi nghĩ mọi hành động và suy nghĩ của tôi ngoài việc chúng phải thoả mãn 3 giá trị cốt lõi bao gồm “Tri thức – Tự do – Cái đẹp”, nó cũng nên thể hiện rõ 2 mong muốn vô cùng to lớn trong cuộc đời mình.
Điều đầu tiên là mong muốn được chăm sóc và quan tâm đến người khác. Nghe có vẻ kỳ cục, nhưng từ bé tôi đã muốn mình có bầy con để chăm nuôi, dạy dỗ. Đối với tôi, đấy là một mong muốn hết sức tự nhiên và thuần tuý; tự thân nó đã tồn tại như thế bên trong mình. Lúc bé, tôi đã cảm nhận rất rõ bản thân mình chứa đựng một nguồn năng lượng tình thương to lớn, nó ấm áp và sáng sủa, mạnh mẽ và vững chãi. Cái tình thương quá đỗi thuần khiết mà tự thân nó không nhuốm màu sắc văn hoá và đạo đức, như thể nó tồn tại chỉ vì sứ mệnh riêng của mình. Càng lớn lên, khát khao này ngày càng rõ ràng và mạnh mẽ đến mức tôi gần như tự động liên hệ mọi bài học và đúc kết trong đời sống của mình sang các việc nuôi dạy con cái sau này.
Điều thứ hai xuất phát từ chính trải nghiệm tìm kiếm tri thức của mình, khi tôi đã và đang tiếp tục đủ may mắn để chứng kiến và cảm nhận vô vàn cái đẹp và cái khổ trên hành trình thấu hiểu thế giới và bản thân. Nó là một món quà, một đặc ân mà tôi biết rằng ít ai có cơ hội có được. Và chính vì điều đó, tôi luôn mong muốn có thể trở thành người mang lại những cơ hội và dẫn dắt những ai cũng muốn nhìn thấy và trải nghiệm một cách chân thành nhất cái đẹp và nỗi thống khổ trên hành trình riêng của họ.
Đấy là những mong muốn cá nhân, nhưng tôi đã không thực sự biết cách làm thế nào để thể hiện chúng qua cái nghiệp của mình. Vì thế, tôi chật vật khá lâu hòng tìm kiếm và kiên định với một hướng đi nào đó thoả mãn cả 3 giá trị cốt lõi lẫn các khát khao trong cuộc đời. Và đây chính là lúc nghiệp giáo dục đến với tôi, tôi không cưỡng cầu nó, nó cũng không bắt ép tôi. Đối với những ai đã từng học tôi, hay thậm chí chỉ trên phương diện bạn bè, có thể dễ dàng nhìn thấy tất cả những điều trên được thể hiện hiện rất rõ ràng từ cách giảng bài, hỏi han, hay đối thoại, v.v.
Mọi thứ cứ như được sắp đặt sẵn, chỉ đợi chờ ngay đúng khoảnh khắc khi trái tim mình biết lắng nghe, và tâm trí chạm đến được dòng chảy, thì tự khắc vạn vật lại tiếp tục vận động trong hành trình của riêng nó.
giáo dục
,nghề giáo
,ngày 20-11
,giáo dục
Chưa có cơ hội được học lớp của Nguyên.
Lê Minh Hưng
Chưa có cơ hội được học lớp của Nguyên.
Nguyenphuhoang Nam
Lan Anh
Mặc dù mình đã 23 tuổi nhưng vẫn hoang mang trong việc tìm kiếm công việc của cuộc đời mình, nghề chưa chọn mình 😑
Duy Luận
Vẫn luôn cố gắng để có thể chọn nghề :((