Tản mạn tuổi 21

  1. Chuyện tuổi 20s

  2. Noron

  3. Tâm sự cuộc sống

Dạo gần đây, tôi đọc sách nhiều hơn, mở lòng nhiều hơn :> Đọc sách và tâm sự với "người từng trải" giống như một liều thuốc chữa lành những suy nghĩ chưa trọn vẹn trong tâm trí tôi, giúp tôi "NGỘ" ra được khá nhiều điều.

21 tuổi, cái tuổi lớn cũng chẳng phải lớn, nhưng cũng không còn bé bỏng gì nữa. Cái tuổi vừa bước ra khỏi ghế nhà trường, bắt đầu với những thử thách đầu đời, với những bài học mới. Đây cũng là độ tuổi mà bản thân muốn làm rất nhiều thứ, chỉ hận không có đủ thời gian để làm. Hmm... cũng thật may mắn khi tôi không đi 1 mình trên hành trình trưởng thành của mình, tôi có một người bạn đồng hành, người đó luôn đưa ra lời khuyên vào những lúc tôi cảm thấy mông lung nhất, chỉ cho tôi cách từng bước chạm tới những điều tôi muốn làm. Cần phải đưa ra ranh giới rạch ròi giữa những việc mình muốn và những việc mình cần ở thời điểm hiện tại, có những việc mình muốn làm nhưng hiện tại chưa cần tới, vậy thì chẳng phải mình cần dành nhiều công sức hơn vào những việc thực sự cần ở thời điểm hiện tại hay sao :) Một lần nữa, cảm ơn bạn đồng hành của tôi nhé :D 

Và chắc hẳn nhiều bạn đã từng nghe qua câu:

"Mười năm trước mọi người xung quanh nhìn vào thu nhập của bố mẹ bạn để đối xử với bạn. Mười năm sau mọi người xung quanh nhìn vào thu nhập của bạn để đối xử với bố mẹ bạn."

Điều này khiến tôi càng muốn chứng tỏ bản thân mình, mong muốn sau này có thể phụng dưỡng được cho bố mẹ nhiều hơn, lo lắng được cho những người tôi yêu thương. Tôi nghĩ mong muốn này của tôi không có gì xấu cả, tuy nhiên bởi vì tuổi trẻ chưa va chạm nhiều, nghĩ rằng à thì học sinh giỏi, ngoan ngoan và đi làm khi còn là sinh viên thì cũng tự hào đấy, nhưng nay tôi đã ngộ ra rằng những con số khi ngồi trên ghế nhà trường hay những gì tôi có ở hiện tại, nếu như giờ tôi không phát triển thêm thì những thứ đó chẳng nói lên tôi là ai ở trong tương lai cả, nó thực sự quá nhỏ bé :> Hay nói cách khác, ngày đó cũng bởi vì cái mong muốn được người ta công nhận mình càng lớn, tôi càng chỉ muốn show ra những thứ đẹp đẽ, hoàn hảo, tôi e sợ rằng người ta sẽ đánh giá mình hơi "stupid" nên không dám cố gắng, sợ rằng không có lý do gì để dựa vào nếu như người ta biết mình cố gắng nhưng lại thất bại. Nhưng... cứ thử nghĩ mà xem, phải chăng dần lớn lên, chúng ta đã quên dần khả năng học hỏi không ngại khó khăn, không sợ phán xét. Hồi còn bé, chúng ta bập bẹ học nói, chập chững tập đi, chưa bao giờ cho rằng những kỹ năng đó là quá khó hay không đáng phải bỏ ra công sức để học. Hồi bé chúng ta không bao giờ lo lắng về việc mắc sai lầm hay tự làm mình trở nên ngớ ngẩn. Ta tập đi, ngã, rồi lại đứng dậy, đơn giản là không ngừng tiến về phía trước. Vậy thì điều gì khiến những đứa trẻ trong chúng ta chấm dứt khao khát được học này? Đó là khi mà ta bắt đầu có khả năng đánh giá bản thân mình, sợ bị cho là không thông minh và dĩ nhiên điều đó dẫn tới việc từ chối cơ hội được học hỏi. Vậy thì bạn có từng có đặt ra câu hỏi rằng "Chúng ta sẽ mất gì trong việc cố gắng hoàn thành một việc gì đó?" Liệu rằng bạn có từng nghĩ như tôi, rằng bản thân sẽ bị đánh giá là stupid? Rồi sao nữa? Người ta sẽ nuôi bạn chăng? Bạn có giỏi hơn, thu nhập của bạn có tăng lên nếu chỉ dậm chân tại chỗ? Vậy thì hãy ngừng quan tâm tới việc người ta đánh giá về mình, ít nhất nếu cố gắng thì chúng ta cũng đã thu lượm được cái gì đó trong sự chưa thành công đó, chẳng hạn như 1 bài học, 1 kinh nghiệm xương máu, 1 ý tưởng mới,... Và tôi nghĩ rằng người thực sự quan tâm tôi thì sẽ không phán xét nếu bản thân tôi thất bại, còn những người phán xét tôi chắc hẳn chẳng yêu thương gì tôi đâu, vậy thì tại sao phải để tâm tới suy nghĩ của họ về tôi cơ chứ?

Tuổi 21, ngày ngày trôi qua tôi lại càng sợ những thứ liên quan tới sinh ly tử biệt của những người mình yêu thương. Biết rằng cuộc đời này vô thường lắm, sinh lão bệnh tử là điều tôi không thể kiểm soát, bởi vậy nên tôi chỉ có thể cố gắng trân trọng những khoảng thời gian bên cạnh những người mình thương, chăm lo cho bản thân tốt hơn để mọi người không cần phải buồn lòng hay bận tâm tới mình. Tuy nhiên thi thoảng tôi hay nhanh nhảu đáp lời, nhiều lời nói ra xong mới suy nghĩ: "Giá như mình nghĩ thêm 5s rồi mới nói chắc sẽ tốt hơn". Đây cũng là một khuyến điểm mà tôi đang cố gắng cải thiện từng ngàyyyyyy :>

Tuổi 21, cái tuổi không còn vô lo vô nghĩ, không còn được bố mẹ bao bọc như những ngày còn là học sinh, sinh viên, nhưng cũng chưa đủ chín chắn trưởng thành. Có những lần suy nghĩ vu vơ rồi tự làm mình buồn, rồi lại tự huyễn bản thân phải mạnh mẽ nhưng những suy nghĩ trong đầu lại từ chối tiếp nhận điều đó, luôn có thể an ủi người khác nhưng lại chẳng thể làm bản thân hết buồn. Nhiều lúc tôi cảm thấy bản thân mình thật chông chênh, chẳng có một sở thích gì đặc biệt, cũng chưa từng cố gắng vì điều gì cả. Và cũng chính người bạn đồng hành của tôi đã đưa ra những lời khuyên hữu ích trong những lúc đầu óc tôi "rối như tơ vò" này. Ừm thì.... nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhưng nhìn xuống không ai bằng mình. Ý nghĩa của câu này không có nghĩa là tôi ngừng cải thiện và hài lòng, an tâm với những gì mình đang có, ý tôi là tôi sẽ không phán xét bản thân trong bối cảnh so sánh với người khác nữa, đồng thời cũng nhắc nhở bản thân nhìn xuống 1 tý, nhìn những hoàn cảnh xung quanh thì sẽ thấy còn nhiều người còn kém may mắn, còn khổ hơn mình nhiều, nhưng họ vẫn không ngững nỗ lực và tiến lên. Hành động phán xét bản thân không làm tôi hạnh phúc hơn, tôi biết sẽ chẳng ai có thể giúp mình ngoài việc bản thân mình tự cố gắng. Và dĩ nhiên việc tôi quan tâm nhất bây giờ là bản thân mình của ngày hôm nay tốt hơn phiên bản của ngày hôm qua.

Tuổi 21, chập chững bước vào đời với những trải nghiệm mới. Tôi đã từng nghĩ, những người đã từng thân thiết thì tình cảm sẽ không nhạt phai được. Suy nghĩ này vẫn còn tiếp diễn cho đến khi tôi rời công ty đầu tiên, tôi chợt nhận ra việc đến rồi đi giống như một quy luật, đồng nghiệp không giống như bạn bè, có thể lúc làm cùng rất thân, nhưng khi tới một môi trường khác thì đồng nghiệp cũ cũng thường chỉ giữ lại ở mức xã giao, những cú điện thoại, những tin nhắn tỉ tê tâm sự cũng lặn mất tăm giữa muôn vàn lo toan cuộc sống... và tôi lại có thêm những người đồng nghiệp mới :)) Còn bạn bè thì khác, dù rất lâu không tâm sự, nhưng chỉ cần một tin nhắn rủ rê thì rất sẵn lòng tới cạnh, cùng bạn ăn uống tụ họp và tâm sự chuyện trên trời dưới đất không màng tới thời gian.

Hmm.... theo kết mẫu thì những lời tâm sự cũng đã hơi dài, chắc tôi chỉ dừng lại ở đây thôi. Tôi muốn gửi tới bản thân của sau này vài lời: "Mong rằng bản thân vẫn sẽ luôn vui vẻ, có đủ khả năng chăm lo cho người mình thương và làm được những thứ mà mình muốn làm." 

- Min 201 -

Từ khóa: 

tamsu

,

cuoc_song

,

chuyện tuổi 20s

,

noron

,

tâm sự cuộc sống

thanks vì bài viết của bạn! rất có tính chữa lành

Trả lời

thanks vì bài viết của bạn! rất có tính chữa lành

Hay bạn ơi :D