Tản mạn.....
💙 Phải làm sao để đi tìm chính mình?
💛 Chúng ta chính là những thứ dung dị bình phàm ngay bên cạnh chúng ta. Là bông hoa ta thích🍀 ,con đường ta đi,quyển sách ta đọc,góc nhỏ ta ngồi ,hay là một bản nhạc du dương nào đó....bất cứ điều gì hiện diện quanh chúng ta, làm nên cảm xúc của chúng ta,cho ta niềm vui và ý nghĩa sống.
.....
.....
💛 Trước đây có lần tôi cũng từng lạc lối. Đứng trước cuộc sống rộng lớn này tôi dường như đã mất phương hướng. Tôi không ngừng tự hỏi bản thân, tôi là ai,tôi muốn gì, tôi muốn trở thành người như thế nào? Tôi muốn đứng ở đâu trong cái cõi đời nói dài rất dài nói ngắn rất ngắn này..chẳng ai có thể giúp tôi trả lời những câu hỏi đó ngoài chính tôi. Đó là điều tôi đã giác ngộ được.
Bạn biết không , chúng ta là con người vậy nên chẳng có gì là lạ khi chúng ta cảm thấy vui vẻ hạnh phúc hay đau khổ tột cùng cả. Đó là điều rất hiển nhiên. Điều đó chứng tỏ phần người trong chúng ta hết sức vĩ đại. Phàm là con nghười vẫn nên trải qua hết mĩ vị cảm xúc của nhân gian, chỉ có như vậy chúng ta mới giác ngộ được đầy đủ nhất trọn vẹn nhất những giá trị sống đích thực.
Nếu bạn đang đứng ở con đường cụt , chẳng có gì phải ngại ngùng hay sợ hãi việc quay đầu trở lại để đi về phía ta đã xuất phát. Chỉ khi nào ta đủ dũng cảm quay đầu lại thì ta mới có thể đủ tỉnh táo để nhìn nhận lại tất cả. Các giáo sư,tiến sĩ,những nhà tâm lý học hay những diễn giả lỗi lạc có thể chỉ cho bạn vấn đề bạn đang gặp ở đâu nhưng bạn biết đấy ,thay đổi nó như thế nào là ở bạn.
Cuộc sống vốn chẳng có đúng sai,cao thấp , đến cuối cùng vẫn là phù hợp hay không phù hợp mà thôi. Bởi vậy có nhất thiết phải lấy cuộc đời của người khác làm khuôn mẫu cho mình, lấy niềm vui của người khác làm điểm tựa cho mình,lấy giá trị của người khác làm động lực cho mình không? Giá trị của chúng ta nằm ngay trong chúng ta và được chúng thể hiện ra ngoài một cách rất dung dị bà bình phàm. Hạnh phúc và những giá trị sống tốt đẹp vốn chỉ là những thứ vô cùng gần gũi. Đó là cách ta chăm chút cho chiếc xe đạp cũ theo ta suốt quãng đời học sinh. Đó là cách ta cất gọn gàng từng quyển sách ta đã đọc trong một góc nhỏ của mình. Đó là cách ta ôm ấp con vật ta yêu quý....từng hành động nhỏ mỗi ngày, từng suy nghĩ nhỏ mỗi ngày đó chính là chúng ta.
Chẳng ai có thể thay ta sống cuộc đời này. Bởi vậy là ai và sẽ như thế nào là lựa chọn của chính mình. Chúng ta đọc sách,xem phim,nghe nhạc,tham gia câu lạc bộ,gặp gỡ bạn bè là để cùng chia sẻ,cùng học tập từ đó không ngừng hoàn thiện những giá trị trong chúng ta. Đừng ganh gét,đừng đố kị cũng đừng hoài nghi đừng tự ti hay sợ hãi. Phàm là cuộc sống thì không có cuộc đời của ai là hạnh phúc mĩ mãn,phàm là công việc thì không có công việc nào là dễ dàng nhàn hạ, phàm là tình yêu thì không thể không có vui buồn, phàm là con người thì không thể chỉ có một luồng cảm xúc hay một luồng suy nghĩ được. Đã gọi là cuộc sống phàm tục tránh sao được vô ưu vô lo. Cuộc sống vẫn là khi bạn đi đến tận cùng một suy nghĩ một cảm xúc nào đó thì hãy cho nó một con đường khác để lựa chọn.
Cuộc sống là vô thường, vì vậy sao bạn lại phải cố gắng đi tìm bản thân . Chúng ta quá bé nhỏ so với cái vũ trụ này. Nhưng tâm hồn chúng ta còn rộng lớn hơn vũ trụ này cả trăm tỉ lần ấy chứ.. Vậy đâu mới là đúng? đâu mới là sai?
💛 Hãy nhìn cuộc sống thật đơn giản. Chúng ta sẽ thấy chúng ta là ai!
Mỗi ngày hãy sống để tồn tai. Trước khi nghĩ đến những việc xa vời vợi chẳng phải vẫn nên lo cho bản thân những điều thiết yếu nhất. Làm việc mình thích ăn thứ mình muốn. Duy trì cuộc sống mỗi ngày. Tham gia một nhóm nấu ăn để học thêm vài món mình thích chẳng hạn, tham gia câu lạc bộ thiền hay bất cứ thứ gì mình thích. Như tôi chẳng hạn, đến Noron viết ra những gì mình muốn, thỏa mãn cái tôi của mình để nhìn thấu mình là ai.
Mỗi ngày hãy không ngừng cảm ơn bản thân. Đừng quên việc cảm ơn bản thân mỗi ngày. Cảm ơn nó đã vì bạn mà cố gắng, vì bạn mà chịu đựng vì bạn mà chấp nhận. Trước đây tôi cũng rất ích kỉ. Tôi luôn bắt bản thân làm điều nó cần thay vì điều nó thích. Luôn ép nó phải mạnh mẽ hiểu chuyện và không thể bắt nạt được. Thực ra tôi cũng chỉ là một đứa con gái, được khóc khi buồn và cười lớn khi vui vẫn là điều tôi muốn nhất. Cuộc sống trôi nhanh quá, chúng ta đã quên mất việc dành cho bản thân một chút thời gian ít ỏi để thấu hiểu để công nhận những cố gắng của nó. Hãy cho nó một lời cảm ơn chân thành nhất.
Hãy là chính mình. Tôi từng có lời khuyên với một bạn như thế này" Hãy xây dựng hình ảnh cho chính mình , không phải chỉ ca sĩ diễn viên mới cần làm điều đó mà chính chúng ta cũng vậy. Không phải ai sinh ra cũng may mắn hoặc dễ dàng đạt được điều mình muốn bởi vậy điều chúng ta cần làm trước tiên là chấp nhận. Chấp nhận để vui vẻ, chấp nhận để cố gắng,chấp nhận để thay đổi, chấp nhận để sống một đời an nhiên". Nếu bạn thích cuộc sống bình dị trồng cây nuôi gà hãy xây dựng hình ảnh một người không tranh đua với đời,tận hưởng cuộc sống đơn giản an nhiên. Nếu bạn mong muốn chinh phục các vì sao , hãy xây dựng hình ảnh một ngưòi ham học hỏi. Chẳng có ai không yêu quý một người như vậy. Nếu bạn muốn là một lãnh đạo được yêu mến hãy xây dựng hình ảnh người đứng đầu luôn xả thân vì đội nhóm. Nếu bạn muốn trở thành một lãnh tụ, hãy xây dựng hình ảnh một người chiến sĩ cách mạng vì nước quên thân vì dân phục vụ.
💛 Cuộc sống vốn rất đơn giản. Hãy sống chậm lại để tự viết quyển sách về chính mình bạn nhé.
tâm lý học
,tâm sự cuộc sống
Mình rất thích bài viết của bạn. Quan trọng ở cách ta nhìn cuộc sống này 😊
Nguyen Kieu Anh
Mình rất thích bài viết của bạn. Quan trọng ở cách ta nhìn cuộc sống này 😊
Khang Lê Minh
Cảm ơn bạn nhé! Bài viết an ủi, cổ vũ mình nhiều. Mình vừa đọc bài bạn vừa nghe một bài nhạc thực sự rất cảm xúc
Tuyết Liên
Một đời sống thật an bình và tự tại...