Tâm sự một chút
Sau nhiều ngày bận rộn, cuối cùng cũng có thời gian xả hơi một chút rồi.
Thú thật dạo này mình không hề viết bài, cũng chẳng xem cmt bao nhiêu cả. Một phần vì đang thi, một phần thì thấy hơi mệt. Những bài đăng dạo gần đây chỉ toàn những bài đã viết trước kia rồi, lên lịch hẹn và đăng thôi.
Mình có một blog nho nhỏ, và có một vài bạn không thường nhắn tin cho mình, họ không nói trong blog của tớ, chỉ đơn thuần share bài về và tâm sự vài lời trạng thái thôi, nhưng tớ vẫn biết là họ đang buồn, đang trải qua những giai đoạn tồi tệ nhất trong cuộc sống này.
Các bạn follow tớ một thời gian chắc cũng biết rồi, tớ từng trải qua một giai đoạn điều trị tâm lí không hề ngắn, tớ chỉ sống với gia đình một thời gian khá ngắn thôi, hai năm dịch bệnh ập đến nên được ở nhà nhiều hơn. Khoảng thời gian ấy, bệnh của mình phát tác, lúc ấy ba mẹ vừa bận rộn, cũng vừa lo lắng cho bệnh trầm cảm của mình không có dấu hiệu thuyên giảm. Đến tận bây giờ, khi mà tớ đã khá hơn rất nhiều rồi, thi thoảng mẹ vẫn hỏi dạo này còn suy nghĩ gì lung tung không, chẳng may tì tay vào cạnh bàn để lại mấy vết hằn, mẹ cũng sửng sốt kiểm tra xem có phải tớ lại làm gì dại dột với bản thân hay không. Trước đây mình luôn mặc định rằng ba mẹ bận lắm, chẳng có thời gian quan tâm tới mental health của tớ đâu, khoảng thời gian đó luôn cảm thấy vừa cô độc vừa tủi thân, nhưng bây giờ thì không còn vậy nữa rồi.
Tớ nhớ đến khoảng thời gian đầu tiên mẹ biết tớ lạm dụng self harm nhiều tới thế nào, khi mà máu còn dây ra cả áo đồng phục, khi mà nguyên một cánh tay phải sử dụng băng gạc rồi mặc áo dài tay che nó đi, việc đầu tiên mẹ làm,
là tát tớ,
sau đó khóc.
Hồi bữa ở Hải Phòng dấy lên bảng tin nhiều vụ tự tử lắm, nào là nam sinh viên nhảy từng lầu tám ở trường đại học, nào là nữ sinh cấp ba trường top đầu thành phố nửa đêm chạy ra giữa cầu không ngần ngại mà nhảy thẳng xuống, trước khi nhảy còn quay lại hỏi người đi đường rất lễ phép “Nhảy ở đây đã chết được chưa ạ?”
Nhưng mà đọc bình luận, chỉ thấy người ta trách tại sao các bạn ấy không nghĩ cho bố mẹ còn đang ở nhà, không thấy ai hỏi tại sao bạn ấy không dám dựa vào bố mẹ trong lúc đang trải qua giai đoạn mệt mỏi nhất của tuổi trẻ.
Nhớ lần đầu tiên mẹ đưa tớ đi gặp bác sĩ, bác sĩ nói mẹ còn không tin là tớ bị trầm cảm đâu. Dựa trên lí thuyết, nếu mẹ hỏi tớ có tâm sự gì không, chắc là tớ sẽ nói nhiều lắm, nhưng tới lúc bác sĩ hỏi Ying cảm thấy thế nào, tớ chỉ trả lời, “Em thấy mệt”.
Nếu hỏi chúng ta nên trải qua giai đoạn trầm cảm thế nào, thì thực sự chẳng có câu trả lời nào đâu, nó sẽ đi theo chúng ta đến mãi sau này, chỉ là thời gian tái phát sẽ ít dần đi thôi. Không phải vì chúng ta muốn thế, đơn giản cảm xúc vốn không phải thứ có thể kiểm soát được, giả như bạn bị đau chân, bạn cũng không có cách nào kiểm soát cơn đau đó, bạn đau mãn tính, bạn chỉ có thể học cách chấp nhận và vượt qua mỗi khi cơn đau đó ập tới, hoặc nếu không muốn đau nữa, bạn lựa chọn việc cắt bỏ đi đôi chân của mình, có thể sẽ đau lúc đầu, nhưng về sau cũng chẳng có cơn đau nào hành hạ bạn nữa. Trầm cảm cũng vậy, nếu bạn không chịu đựng được, bạn lựa chọn việc chết đi, sẽ hơi khó chịu lúc đầu, nhưng về sau cũng không còn nỗi đau nào dày vò bạn nữa.
Nhưng Dazai đã đến trong quãng thời gian đó, Văn Hào Lưu Lạc trở thành nơi mà tớ có thể giải tỏa tất cả mọi thứ, tìm kiếm những câu trả lời về giá trị cuộc đời của một con người tại nơi này. Đôi khi nghĩ, vũ trụ bao la rộng lớn như thế, nếu ví như chết đi, chúng ta được chìm vào một giấc ngủ ngàn thu, mà được mơ thấy Dazai, tớ cũng muốn chết đi lắm.
Và rồi một ngày nọ, mẹ tớ nói thế này.
“Cuộc đời này khiến mẹ vất vả quá, lận đận cả đời, lo cho chị con trằn trọc suốt đêm, lo cho con ngày mới sinh suýt chết, cơ mà may sao ông trời thương, lãi cho mẹ ba đứa con gái ngoan, thế là mẹ mãn nguyện rồi.”
Lúc đó sau khi trở về phòng, tớ khóc cả đêm, mẹ tớ năm nay đã hơn năm mươi tuổi rồi, nhưng thực sự, mẹ cũng rất mệt, bôn ba kiếm tiền, trải qua hơn nửa cuôc đời không có mấy hạnh phúc, đi làm hơn nửa ngày về vẫn cặm cụi làm việc nhà, ngày nào cũng vậy, nhưng chưa bao giờ than vãn một lần.
Tớ chỉ mới hơn hai mươi tuổi thôi.
Hai mươi tuổi mới thấy được, thực ra mẹ trân trọng tớ tới như nào, dẫu sao nghĩ đi nghĩ lại, mẹ cũng chẳng còn gì ngoài gia đình nhỏ này cả, nếu mất đi một đứa, tớ không dám tưởng tượng nổi, khi đó mẹ sẽ trách ông trời không thương mẹ, hay trách tớ không thương mẹ nữa.
Bạn bè của mẹ đối với mẹ không tốt, mẹ cũng chỉ nói, “Không sao, bạn không tốt thì không cần chơi nữa, mẹ có con rồi, ở cạnh con là được, chẳng cần gì hơn.”
Người phụ nữ sống hơn nửa đời cực nhọc, rốt cuộc vẫn chỉ nhìn vào đứa con bị trầm cảm của mình, mà vẫn mạnh mẽ lạc quan yêu đời. Biết tớ thích Văn Hào Lưu Lạc, biết tớ thích nhảy, thích vẽ, thích học ngoại ngữ, thích viết lách, chưa từng một lần phản đối, ngược lại còn rất tự hào rằng, “con tôi có thể làm được rất nhiều thứ”.
Cũng còn từng ngồi cùng tớ xem thử Bungou Stray Dogs, kêu Dazai với Chuuya sao mà nhìn cái mặt giống nhau ghê.
Thời gian này, dù đi học lại nhưng tớ không còn ra ngoài nhiều nữa, chỉ ở trong phòng học bài thôi, lịch học vẫn dày nhưng nó không có gì gây áp lực cả, tận hưởng cuộc sống yên bình giữa mình và gia đình nhỏ, hi vọng rằng sau này lớn có thể làm gì đó chăm lo cho mẹ, và mua được một căn nhà tử tế cho bố nữa, vậy là mãn nguyện rồi.
Tớ chỉ muốn nói rằng, thực ra bạn đừng nghe ai nói mấy câu “Mày phải nghĩ cho bố mẹ, chứ tự tử là bất hiếu”, cũng đừng nghe ai trách móc gì cả, khi mệt quá, bạn cứ mặc kệ rồi nằm xuống, vật vờ một chút cũng không sao, giai đoạn mệt mỏi cũng chính là giai đoạn tự bản thân bạn sẽ chữa lành. Tớ tin là một lúc nào đó, bạn sẽ không còn đau nữa, có thể bạn sẽ tận hưởng thời gian theo cách nhẹ nhàng hơn, miễn là bạn hãy yêu bản thân bạn theo cách của bạn thôi, vì dù như nào đi chăng nữa, bạn cũng làm rất tốt rồi, đã cố hết sức để có thể sống đến giây phút này rồi.
Nếu hạnh phúc khó khăn quá, thì chỉ cần bình yên là được rồi, phải không?
Hãy làm hết những điều bạn muốn làm, và sau đó hãy đặt ra thêm nhiều điều muốn làm khác nữa nhé. Nếu bạn cảm thấy không có gì xứng đáng để theo đuổi suốt cuộc đời đầy đau khổ này, vậy hãy lấy bản thân bạn là người xứng đáng đó, vì bạn không tệ chút nào hết, nếu không ai thương bạn, thì bạn hãy là người làm điều đó.
Hi vọng ngày mai của bạn sẽ nhẹ nhàng với bạn hơn, và mong rằng ngày mai của bạn, bạn sẽ yêu thương bản thân nhiều hơn một chút.
tâm sự cuộc sống
Đọc những dòng này mà thấy được an ủi rất nhiều. Hi vọng ngày mai sẽ dịu dàng hơn với mình, cả bạn nữa. Cho mình xin link blog của bạn được chứ?
Nội dung liên quan
Người Nhiều Tâm Trạng
RYU PYU
Có quyền sống thì cũng có quyền được chết chứ, ai biết được con người ta đã phải trải qua những gì nào
Lê Ngọc Thúy Anh
Tặng cậu một cái ôm. Hy vọng cậu sẽ hạnh phúc và mọi thứ sẽ nhẹ nhàng với cậu hơn💞
Cành Liễu Mành Bẻ Thuở Đương Tơ