Tâm sự một chút ạ.?
Xin chào mn, em tự nhận bản thân rất mít ước và khá tiêu cực. Chuyện là hôm nay em có một buổi học bd ở trên trường lúc 3h00, chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu bụng em bị đau và mất tầm 15 20p sau em mới sửa soạn xong. Thấy đã 2h52, em liền chạy gấp ra đầu ngỏ chờ bạn, em hãy đi học cùng với 1 người bạn. Đến nơi thì em không thấy bạn đâu cả, thường bạn sẽ đến hơi trễ, tầm 55 58. Em chạy một mạch đến trường. Đến cửa phòng, em vừa xin cô thì lại nghe cô bảo em về đi, em hoảng lắm chỉ muốn khóc thôi, em vào thư viện ngồi và em khóc thật...nhìn lại, em trễ 8'. Sau khi về nhà, em thấy như bị ghét bỏ không ai quan tâm, em có nhắn tin với bạn nhưng đợi mãi không thấy nó trả lời, trong đầu em lúc này chỉ toàn những suy nghĩ tiêu cực thôi, em quyết định tự đâm tay để giải toả..cảm ơn mn vì đã xem
giáo dục
Việc này không dừng lại ở mít ướt nữa mà bạn có xu hướng tiêu cực.
Bạn cảm thấy bất công vì chỉ trễ mấy phút nhưng đã bị đuổi về, nguyên nhân cũng là do đau bụng chứ ko phải lý do cá nhân nào khác. Nhưng xã hội này luôn vận hành theo đúng quy luật, trễ 1 phút cũng là trễ, dù là lý do gì cũng ko thể bào chữa được. Thay vì khóc, hãy suy nghĩ rằng mình bị xui một chút. Cũng bình tĩnh xem hậu quả như nào, giải quyết bằng cách nào.
Còn về việc không ai quan tâm đến bạn thì cuộc sống của mỗi người, hãy chủ động sống cho mình, vì mình chứ đừng hy vọng luôn có người chạy theo bạn. Họ cũng có cuộc sống riêng của họ mà. Đúng là bạn thân thì cần quan tâm nhau nhưng suy cho cùng đó là tự nguyện, ko có lý do ràng buộc. Và cũng có những người, tính họ vô tư, với bạn đó là chuyện lớn nhưng họ chỉ coi đó là chuyện nhỏ mà thôi.
Mình cũng ko biết lúc sau bạn đó có giải thích lý do với bạn ko để phân bua ai đúng ai sai. Nhưng mình là người ngại phiền người khác nên mình ít khi nhờ vả liên tục lắm, bạn đi nhờ nếu có những lúc ngoài ý muốn thì nên tự chủ động thôi, ko phải lỗi của bạn đó.
Trang Kiều
Việc này không dừng lại ở mít ướt nữa mà bạn có xu hướng tiêu cực.
Bạn cảm thấy bất công vì chỉ trễ mấy phút nhưng đã bị đuổi về, nguyên nhân cũng là do đau bụng chứ ko phải lý do cá nhân nào khác. Nhưng xã hội này luôn vận hành theo đúng quy luật, trễ 1 phút cũng là trễ, dù là lý do gì cũng ko thể bào chữa được. Thay vì khóc, hãy suy nghĩ rằng mình bị xui một chút. Cũng bình tĩnh xem hậu quả như nào, giải quyết bằng cách nào.
Còn về việc không ai quan tâm đến bạn thì cuộc sống của mỗi người, hãy chủ động sống cho mình, vì mình chứ đừng hy vọng luôn có người chạy theo bạn. Họ cũng có cuộc sống riêng của họ mà. Đúng là bạn thân thì cần quan tâm nhau nhưng suy cho cùng đó là tự nguyện, ko có lý do ràng buộc. Và cũng có những người, tính họ vô tư, với bạn đó là chuyện lớn nhưng họ chỉ coi đó là chuyện nhỏ mà thôi.
Mình cũng ko biết lúc sau bạn đó có giải thích lý do với bạn ko để phân bua ai đúng ai sai. Nhưng mình là người ngại phiền người khác nên mình ít khi nhờ vả liên tục lắm, bạn đi nhờ nếu có những lúc ngoài ý muốn thì nên tự chủ động thôi, ko phải lỗi của bạn đó.
Thu Huyen
Mình cũng từng trải qua một thời gian như bạn vậy, khi mình kiệt sức thì chuyện gì cũng dễ nảy sinh tiêu cực hơn á :((( Nhưng mỗi khi tiêu cực như vậy, mình lại cố gắng suy nghĩ nó có đáng để mình bận tâm ko. Như bạn buồn vì ốm, lại vì giáo viên từ chối, bạn bè im lặng đúng không?
Giáo viên mà làm vậy mình cũng thấy kỳ, lúc tới lớp là bạn còn chưa trễ đến 8 phút mà. Kể cả đi thi hay đi học thì sau 15 phút mới nên tính đến chuyện đuổi học sinh đó về hay không, mình nghĩ trường hợp này cô xử lý quá cảm tính, mình tin cả lớp đều hiểu cho bạn. Còn về phía người bạn của bạn, bạn ấy vẫn đưa đón bạn thường xuyên, có thể hôm nay bạn ấy có chuyện đột xuất gì đó chưa kịp báo lại cho bạn thôi.
Nói gì thì nói chứ chúng mình tiêu cực nhưng chúng mình không nên phủ nhận lúc trước mọi người đã đối xử với mình tốt thế nào. Bạn có thể hiểu bình thường mình đi đường thẳng, nhưng hôm nay không may đi lệch trái một chút, rẽ sang hướng có lối đi khác nhiều ổ gà hơn. Việc của bạn bây giờ là vòng lại và đi lại con đường mà mình hay đi chứ không phải tự cắt đứt hành trình của mình tại đây. Bình tĩnh nhé, mọi chuyện sau hôm nay lại ổn ấy mà.
Cành Liễu Mành Bẻ Thuở Đương Tơ
Sự sụp đổ của một người luôn bắt đầu từ những việc nhỏ nhất mà. Đôi lúc tiêu cực không phải là điều gì đó quá mức xấu xa, nó chỉ là một loại cảm xúc cô đọng lại mình, để rồi định mệnh sẽ trở về với định mệnh vốn có, bản thân rồi sẽ trở lại chính mình. Mình chỉ muốn chia sẻ cho cậu câu chuyện nhỏ của mình, còn lời khuyên thì mình không có, bởi lẽ cho đến khi ta gặp được người mà mình tin là đúng, mọi lời khuyên cũng chỉ là bàn việc binh trên giấy trắng.
Mình của những năm trước chẳng bao giờ có thể nghĩ được mình sẽ trở thành một "người lớn" như hiện tại. Từ những ngày mình bắt đầu nhớ, bắt đầu có kí ức, mình đã là một đứa bé quá đỗi nhạy cảm với cuộc sống rồi. Dễ suy nghĩ nhiều và mang trong mình nguồn năng lượng tiêu cực vô hạn.
Những năm cấp hai là những tháng ngày nhạt nhẽo và vô vị như thế. Đi học và đi về. Không giao tiếp với bạn bè, luôn một mình lủi thủi trong thế giới của bản thân. Mình cự tuyệt người khác đến gần và cũng chẳng mong cầu điều gì từ con người cả. Lúc ấy, mình ghét loài người. Mình ghét cách mọi người đồng cảm với mình, ghét cách họ ngưỡng mộ thành tích mình, ghét cả những người thích mình. Cuộc sống là một màu xám, ai ai cũng như nhau, kể cả gia đình mình cũng chẳng ngoại lệ.
Nếu cấp hai là những tháng ngày chỉ đứng xa nhìn mọi người tấp nập với cuộc sống thì cấp ba lại là cuộc sống trong địa ngục với mình. Mẫu thuẫn dung hòa chồng chéo nhau. Mình đậu lớp chuyên Văn và bắt đầu có những cảm xúc với thế giới này. Mình yêu văn chương, yêu sách vở, yêu người Việt Nam nhưng ở mức độ nào đó mình vẫn sợ hãi giao tiếp với con người. Mình trốn tránh và không lần nào bày tỏ cảm xúc thực của bản thân, như tên hề mang chiếc mặt nạ khóc cười, học theo người khác và diễn lại một cách cứng nhắc. Giống như việc ở giữa một đám đông thao thao bất tuyệt, nhưng tận sâu đáy lòng lại luôn nhạt nhẽo, vô vị, vì từ đầu đến cuối, chẳng hề có một ai thực sự hiểu mình.
Đến cuối lớp 12 mình bị bắt nạt, rồi mình không ở với lớp nữa mà mình chuyển đến lớp chuyên Anh để ở chung với các bạn. Năm ấy là năm đánh dấu bước ngoặc với mình, từ tiên nhân ăn gió uống sương trở về với thực tại cuộc sống. Các bạn ấy rất tốt, các bạn ấy không cưỡng cầu mình làm gì cả, tốt một cách vô điều kiện, bao dung mình, chia sẻ với mình. Lần đầu tiên mình hiểu được rằng: "Vạn vật trên thế gian đều không trọn vẹn, cuộc sống thật mong manh, điều ta có thể làm là giữ trong lòng khi có được, khi có được hãy trân trọng."
Những người lướt qua trong cuộc đời mình một thoáng kinh hồng ngắn ngủi nhưng lại dạy cho mình biết thế nào là yêu thương, thế nào là chia sẻ, biết mùi vị của ly biệt thê lương đến vậy, tôi không biết rằng để nói ra hai từ “tạm biệt” lại cần nhiều dũng khí đến thế.
Quý trọng mỗi ngày bên những người thân yêu của bạn, trân trọng từng phút giây trong cuộc sống của bạn. Tháng năm vẫn luôn đằng đẵng, tất cả đều đáng để đợi chờ.