Tâm sự: mẹ làm tôi đau khổ.?
Mẹ đã để lại cho tôi vết thương lòng cả đời không thể biến mất, nó dày vò tôi suốt bao nhiêu năm. Nhiều lúc tôi tự hỏi lý do tôi được sinh ra. Bố tôi là người sống buông thả, ngay từ đầu mẹ vs bố đến với nhau bà nội đã ngăn cản nhưng mẹ không k nghe. Lấy bố rồi, cuộc sống khổ sở k có kinh tế ,mọi thứ đều chút lên một đứa trẻ không biết gì cả. Bố tôi cũng không nghiện ngập ,chỉ là đi suốt ngày k ở nhà . Đẻ tôi được mười tháng rồi mẹ bỏ mình lại ở nhà trẻ về dưới ngoại. Bà nội là người nuôi tôi khôn lớn. Nhưng khi mẹ về ngoại r mới biết có thai em trai tôi. Mấy năm sau mẹ với em xin về để đoàn tụ cho con có bố có mẹ. Lúc đấy, mẹ bắt tôi k ở với bà nữa, về ở với mẹ để trông em. Nhưng mọi chuyện lại càng tồi tệ. Mẹ đêm nào cũng chửi tôi, dày dí tôi, áp đặt tôi những thứ vô cùng phi lý(lúc đấy tôi mới 9 tuổi), thi thoảng cũng đánh nữa, chảy cả máu.
Có lẽ tôi sợ mẹ từ đây. Bề ngoài tôi giống bà nội, mẹ thì lúc nào cũng có ác cảm với bà vì bà k cho mẹ được cái j cả. Mẹ lúc nào cũng chửi tôi ích kỷ, lẳng lơ. Mẹ ghanh ghét vì tôi ở bà từ nhỏ, mẹ nghĩ tôi sướng hơn các em. Tôi còn bé nên không hiểu. Mẹ dồn hết tình yêu thương cho em trai, mua đồ ăn gì cũng cho nó hết, không bao giờ bảo tôi j cả, nhiều lúc tôi ăn vụng xong ứa cả nước mắt. Tôi chỉ muốn mẹ thương tôi được một phần của em trai thôi. Tôi luôn nỗ lực để mẹ công nhận, làm một đứa con ngoan nghe lời, học giỏi. Nhưng rồi đến một ngày, tôi nghe mẹ nói xấu tôi với em trai: "tinh ăn mù làm, giả bộ tri thức , cái mặt thì giả tạo" cùng với điệu bộ và giọng nói khinh thường.. Từ đó tôi nhận ra mình không thể thay đổi được, mẹ sẽ không bao giờ có thiện cảm với tôi. Mẹ tôi là một người tham lam. Mẹ ghét bà nội vì bà không cho mẹ đất đai của các cụ. Mẹ muốn có đất để cho em trai tôi, mẹ muốn nó có tài sản trước lúc trưởng thành. Mẹ tôi rất sợ nó khổ. Mẹ tôi cãi nhau với bà nội rất nhiều, chửi bà không ra gì cả, tôi rất thương bà nội.
Có một lần , tôi bị dồn nét quá mức đã to tiếng với mẹ. Mẹ chửi tôi 'con mất dạy, láo xược" rồi kể xấu tôi với tất cả họ hàng, kể cả người qua đường, thậm chí cả bạn bè tôi. Bây giờ, bố mẹ tôi đã ly hôn, tôi cũng ít gặp mẹ nên áp lực cũng giảm rất nhiều. Mỗi lần nghĩ đến hình ảnh mẹ, tôi lại không thở được. Tôi sợ hãi việc tôi hận mẹ là bất hiếu. Mẹ rất ghét tôi. Tôi đã bị tổn thương đến mức nhìn thấy mẹ là tôi ngộp thở, tay run rẩy, và không thể cất lên tiếng nói. Có lẽ cả đời này tôi cũng không đủ dũng khí để nói tiếng "yêu" hay "thương" mẹ lần nào nữa. Giá như mẹ vì tôi mà thay đổi, mẹ chấp nhận sự nỗ lực để được công nhận của tôi. Thì có lẽ tôi đã không sống mệt mỏi như vậy. Chính vì là mẹ, nên tôi mới đau khổ,tôi biết có những người vĩnh viễn không thể thay đổi.