Tâm sự đêm khuya?
Em thấy từ hồi tiểu học đến năm 13, cái gì em cũng nghe theo bố mẹ hết chưa bao giờ em có phản đối gì hết luôn, luôn nghe lời cho đến khi em lên đại học mới thấy bạn bè em ai cũng có thanh xuân đầy màu sắc, riêng em ngoài học ra thì chỉ có học đi học về là chỉ về nhà cắm cúi xem tivi với học bài. Gia đình em bình thường nên em biết mình không thể đua đòi bì được với bạn, nên không dám xin tiền nhiều lúc em nhìn bạn bè xung quanh có cái này đẹp có kia hay, được đi chơi này đi chơi đó tụ tập hội bạn thân đi chơi phươt em thấy cũng ham. Nay học đại học rồi em vẫn sống chung với ba mẹ nên nhiều lúc em muốn được thử hết mọi thứ mà hồi trước em chưa bao giờ được trải nghiệm như đi hát karaoke đi chơi với bạn bè thâu đêm thế này thế nọ. Nhưng nhà em lại nghĩ e hư, học đòi mất dạy. Em muốn quen bạn trai thì gia đình bảo không sao nhưng lại tỏ thái độ rõ khinh thường, không biết suy nghĩ kiểu gì cũng bụng bầu dạy hư em gái. Em cần tìm lời khuyên mong mn giúp đỡ ạ.
Độc Cô Cầu Bại
Solitary
Hihi, đầu tiên phải nói cảm ơn em, nhờ những chia sẻ của em mà chất lượng của Noron được tăng lên nhiều lắm í, cảm ơn em nhiều nhé.
Em làm cho chị nhớ lại ngày xưa, chị cũng như con gà công nghiệp ấy, suốt ngày bị bố mẹ gò ép làm này làm nọ, cấm này cấm nọ đủ thứ hehe, nhưng mà chắc chị là con chim sổ lồng nên chị cố gắng tìm mọi cách lách luật. Ví dụ dù đi học chị vẫn trốn sang nhà bạn chơi được, vẫn có cách để đi đây đi kia (không nhiều) và tận hưởng một tuổi niên thiếu có dấu ấn.
Chị nói vậy để quay trở lại việc thực sự em muốn gì, em muốn cuộc sống êm ả, em muốn sự sắp đặt hay em muốn được làm điều em thích, điều em khao khát. Khi mong muốn đủ lớn em sẽ tìm dc cách để làm được nó, giống như kiểu nó nung nấu tới mức không thể không làm được đồng thời ai có nói ngả nói nghiêng em cũng sẽ bỏ qua được vì họ đâu có ý chí/mong muốn như em.
Nghe lời cha mẹ là tốt, nghe lời trái tim mình sẽ khiến cuộc sống của em có ý nghĩa hơn, hạnh phúc hơn.
Vũ Cris